Thay Lời Mở Trần Duy Thực 65
Anh em thân thương,
Chưa thấy mặt mũi cái trang Web Tâm Tư Sao Biển, nhưng tớ đã thấy hăm hở. Chưa xong thì cứ cho lên tưới hạt sen, rồi từ từ mà thêm bớt. Như thế có sao không? Tớ thấy có Vườn Thơ, Vườn Nhạc… thế là anh em yêu thơ, yêu nhạc có đất dụng võ. Nếu có thêm một Vườn Tư Tưởng thì có phiền lắm không? Tớ xin nói thêm:
Tớ có bàn chuyện với một số LM sinh viên. Tuy bây giờ rất bận bịu với bài vở thường ngày, nhưng hình như các anh em LM đó cũng có ý trong đầu là mai mốt học xong thì họ sẽ viết. Tớ tuy không phải thong thả gì, nhưng không còn cái áp lực của thi cử. Cho nên, có thể vài ba tháng thì viết xong được một bài khảo cứu này nọ. Lúc đó, tớ đăng lên trang Web Tâm Tư Sao Biển được không?
Và từ đó, mình lại đặt một vấn đề rất ư là quan trọng. Hoàn toàn tự do hay tự do có chút lựa chọn? Nói rõ hơn, có nên «kiểm duyệt» hay không nên «kiểm duyệt»? Nếu phải có chút lựa chọn thì ai là người sẽ lựa chọn? Ý kiến riêng của tớ là sẽ hoàn toàn tự do. Mỗi người tự kiểm duyệt lấy chính mình. Nếu đăng một bài mà anh em khác không đồng ý thì anh em đó cứ tự nhiên viết bài khác phản bác lại. Vì tớ tự nghĩ như vầy. Thiện và Ác, tăng và tục, thanh nhã và tục tĩu vẫn luôn là hiện thực của cuộc sống. Anh có lấy vải che, có bịt mắt lại thì hiện thực vẫn là hiện thực. Điều đó cũng là biện chứng âm dương. Phải làm thế nào cho sự đối chọi âm dương, thiện ác, tục thanh, sai và phải trở thành một sáng tạo. Đó mới là cái hay.
Tớ hiểu. Hiểu lắm. Có một số anh em nghĩ rằng viết chung với «mấy đứa đó» thì mất uy tín và người ta sẽ hiểu lầm mình. Rất có thể đó là thực tế bên nhà. Phải nói thế nào để thuyết phục những anh em suy nghĩ như thế đây? Tớ thử ôn tồn lý luận xem sao:
1) Lý luận rằng anh em mình đã xa nhau cả mấy chục năm rồi. Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Có người đã phải trầm ai trong cuộc đời lính tráng. Có người đã phải khổ cực trong tù ngục. Có người phải cay đắng trăm chiều để đối mặt với cuộc sống. Cũng có người đã phải trải qua bao nhiêu cổng mới vào được thiên đường của đời sống tu trì. Cho nên, cái trăm dạng của cuộc sống đó là một điều phong phu đáng trân trọng. Tớ nghĩ đừng loại trừ, đừng thu hẹp lại về một hướng định sẵn. Vì làm như thế, vô hình chung, mình sẽ làm nghèo đi cái vốn phong phú của cuộc sống! Nói tóm lại bằng tiếng Tây: oui à l’esprit d’ouverture, non à la tendance réductrice!
2) Lý luận rằng có cái nhìn khác biệt về môi trường thân yêu cũ. Cánh tăng đã «thành công» và tiếp tục trên con đường đó. Cánh tục lại không cho đó là một «thất bại». Nói rõ hơn, đối với một số đông cánh tục, Sao Biển là một kỷ niệm, đẹp hay không cũng tùy người, nhưng dù gì đi nữa đó cũng là một phần không nhỏ của tuổi thơ. Đối với những người anh em đó, Sao Biển không còn là nơi rèn luyện để trở thành nếu không là một linh mục thì sẽ là một giáo dân gương mẫu. Nói tóm lại, một bên thì xem Sao Biển nếu không phải là một tiến trình liên tục thì ít ra cũng chỉ là một hướng rẽ không tách rời lối cũ là bao. Nhưng một số anh em khác lại xem thời kỳ hậu Sao Biển như là một sự đứt đoạn. Đứt đoạn hoàn toàn.
Hiểu như thế mới thông cảm được nhau. Biết như thế mới hiểu được tại sao một số anh em vẫn muốn «lái» một số anh em khác về lối mòn của riêng mình. Cảm được như thế mới rõ được rằng điều đó thật là vô vọng, chỉ tổ gây nên xung đột.
3) Lý luận rằng vì có khác biệt nên mới có cuộc sống, vì nếu chỉ là đơn điệu thì không thể nào trở thành bản hòa tấu. Lý luận rằng tánh khác biệt là cốt lõi của Tình Yêu, vì nếu là đồng tính đồng dạng thì không còn Tình Yêu chân thật và ngại rằng đó chỉ là một khuynh hướng ái kỷ (narcissisme).
Vài hàng tâm tư. Rất mong ý kiến của tất cả anh em.
Thân ái.
Trần Duy Thực 65
|