Lời Mở Ban Biên Tập
Kìa ai giong ruổi đường gió bụi
Gánh sầu thương mệt mỏi hai vai
Về đây nấp bóng Sao Mai
Về đây quên lãng những ngày truân chuyên (Vinh Hạnh)
Tiếng hát còn như ngân dài mời gọi: “Hỡi đàn con yêu dấu hãy về đây cho Mẹ trìu mến yêu thương.”
Thưa Mẹ,
Hôm nay,
Sau những tháng ngày bước chân lặng lẽ
Khắp nẻo đường chúng con về đây
(Huyền Anh- Sao Biển toả sáng)
để cùng Mẹ họp mặt, để cùng anh em chia sẻ ngọt bùi, để quên những tháng ngày tuân chuyê, để cùng ngõ hết tâm can…
Vâng, xin Mẹ ngồi xuống để chúng con thưa chuyện.
Cuộc họp mặt hằng năm lần nầy chắc Mẹ vui! Mẹ mỉm cười rồi đó. Mẹ thử đưa mắt nhìn chúng con: trên đầu chúng con đã điểm pha hai màu tóc, trên gương mặt chúng con đã in vết nhăn thời gian… già cỗi lắm rồi phải không Mẹ? Thế nhưng bên Mẹ chúng con vẫn còn là những đứa trẻ thơ cần Mẹ ấp ủ chở che, cần Mẹ yêu thương vỗ về.
Về đây lần này xa gần có cả, và còn nữa những đứa con lưu lạc của Mẹ đang khao khát một lần hội ngộ, tìm lại hơi ấm gia đình Sao Biển, bên Mẹ, bên anh em:
Tha hương đất lạ nhớ quê
Chúng con một dạ quyết thề sắt son.
Dù cho năm tháng mỏi mòn
Anh em Sao biển là con một nhà.
(Nguyễn Quang Vinh – Nhớ mẹ Sao Biển)
Và “đi đâu cũng nhớ bạn cũ như nhớ mối tình đầu” (Đào Đức Kim - Lá thư Canada).
Thưa mẹ,
Nhân dịp này, chúng con cũng muốn ôn đôi nét lịch sử về ngôi nhà Sao Biển của Mẹ, để thấy được những bước thăng trầm của gia đình ta từ Làng Sông, đến Nha Trang, Đà Lạt, rồi Bình Tuy qua “Những bước hình thành Tiểu chủng viện Sao Biển” của Lê Thiên, với “Sao Biển ngày này, năm xưa”của Michel Học, để thấy những người con của Mẹ phải ra đi vì những lý do chủ quan và khách quan; muốn qua hồi ký của Nguyễn Quang Vinh sống lại những năm tháng ấu thơ ở “Tiểu chủng viện Sao Biển 1961-1967” với những buồn vui thay đổi theo thời gian; muốn thấy lại những lần thay da đổi thịt và những bước thăng trầm của con cái Mẹ qua “Đại chủng viện Sao biển 1975-1979”.
Càng sống lại quá khứ, bao nhiêu kỷ niệm như ồ ạt tuôn về. Làm sao chúng con quên được những kỷ niệm như “Xem phim chui”, như “SBC, giai thoại” của Hồ Sĩ Hữu hay “Tôi làm chú nhỏ”của Lê Quang Hương! Càng nhắc càng nhớ, nhớ mái trường xưa, nhớ bạn bè cũ…
Và chúng con cũng cảm thấy cần có những giây phút suy tư về Giáo Hội để thấy được những khó khăn mà Giáo Hội đang ưu tư, cần “đối diện”, chẳng hạn như “Đối diện với thách đố của đa phức tôn giáo”(Nguyễn Thái Hợp). Suy tư để hiểu thêm đâu là giá trị con người và đâu là giá trị cứu chuộc.
Là cựu chủng sinh Sao Biển, không phải thế mà chúng con đã đánh mất đi ơn gọi, nhưng phải nhớ, mình còn một ơn gọi khác: ơn gọi giáo dân. “Suy nghĩ về ơn gọi” (Hoàng Văn Khanh) sẽ giúp chúng con hiểu thêm sứ vụ và trách nhiệm của mình trong lòng Mẹ Giáo Hội, và từ đó tận hiến cho Thiên Chúa như Nguyễn Quang Vinh đã kiên trì với “Lời tận hiến”.
Thưa Me,
Giờ thì đến lúc Mẹ con mình chia sẻ buồn vui, tâm tư của cuộc sống. Họp mặt vui mừng, chia tay ray rứt. Có gì còn thiếu hay có gì còn thừa để cho Simon phải“Thao thức”, để cho Huyền Anh phải “Ưu tư”:
Vui chưa trọn đã ngậm ngùi
Phải chăng chung thủy nghĩa tình chưa xuôi.
Mong đừng tiếng ngọt đầu môi
Xin như chén mặn chén nồng có nhau.
Thao thức ưu tư đi tìm một giải pháp nhằm duy trì, củng cố gia đình Sao Biển ngày càng vững mạnh, càng bền chặt hơn, và có những đóng góp cho đời, cho người hữu ích hơn. Đó là khát vọng của chúng con. Đó là giải pháp Giêsu: con đường Giêsu, tấm lòng Giêsu, thập giá Giêsu trong viễn tượng “Ngày chờ phục sinh” cùng Đức Kitô như Simon mong ước.
Nhưng để thực hiện được giải pháp ấy, mỗi người hãy biết nhìn mình, hãy “connais-toi, toi-même”, hãy can đảm “Một lần trở về” như Người Con Cả đã làm, hay như Công Khanh trao đổi về “Ngôi nhà là để ra đi”, có ra đi mới có trở về; phải nhận ra cái thiếu sót, cái tiêu cực cố hữu nơi mình; phải nhận thấy được rằng sống là sống cho sống với để còn cảm thấy sống là phải “Cần có nhau"(Bảo Ngọc).
Phải chăng giữa chúng con có “Hội chứng tháp Babel” để cho Công Khanh nhìn đó như một “cái đáng sợ nhất” với nhận định triết lý về “số chẵn, số lẻ” bằng “Năm chiếc bánh, bảy chiếc bánh”. Cái chúng con cần làm được để duy trì mối tương quan giữa các Ex là nhân số vốn liếng ban đầu ít ỏi ấy lên để nuôi dưỡng sự đói khát tinh thần của người nghèo. Để làm được điều đó phải nỗ lực vươn lên, phải tư duy sáng tạo cho hợp với đà tiến của xã hội, phải dám thoát ra cái “Công nghệ vâng lời” (Công Khanh), một thứ công nghệ xơ cứng bởi những tư duy sao chép, tư duy vâng lời, áp đặt và đánh mất tính sáng tạo vì “người ta vẫn nặng với Hiérarchie trần gian!"
Ngồi lại với nhau. Thành thật mổ xẻ những u nhọt cố hữu nơi mỗi người. Con người đã bóp méo thần tượng, hay nói cách khác, đã làm mờ nhạt gương mặt tuyệt vời của Đức Kitô bằng căn bệnh thứ nhất trong bảy mối tội đầu: tự tôn, tự cao, tự đại. Chúng con đã đào sâu hố ngăn cách giữa cộng đồng dân Chúa, giữa anh em với nhau. Đó là những “Dị ứng” mà Cao Đức Thắng đã thẳng thắn tỏ bày để mong cho mỗi thành phần trong Giáo Hội gần gũi nhau, siết chặt tay nhau để cùng làm chứng Thiên Chúa là tình yêu. Hình ảnh “Anh ấy, bạn tôi”của Hoàng Như hư cấu cũng là đúc kết con người thực chúng con đã sống, đã làm và còn phải làm gì nữa với “Góp ý” (Tự giác rồi giác tha) của ĐVĐ? Có phải là “những tâm tư chia sẻ thật, thân nhưng có lẽ chưa thực mấy, có chỗ hơi thô” không? Hay phải “Tự đào tạo để đào tạo người, xây lên một xã hội người thật, tốt, đẹp, trên nền tảng lòng mến, gọi là văn minh tình thương”? Trả lời cho những ưu tư ấy có lẽ chúng con cần phải có một trạng thái “Ngắm trăng” để thấy trách nhiệm của mình bây giờ và mai hậu.
Quay về cuộc sống hiện thực gia đình, chúng con lại phải quay cuồng với bao lo toan. Ai trong chúng con cũng biết “Thái độ của cha mẹ khi sửa phạt con cái” như Đình Quang trình bày; nhưng mọi cái có phải êm xuôi như mình muốn. Nhỏ có cái lo của nhỏ, lớn có cái lo của lớn. Xã hội lắm cạm bẫy. Con cái xa gia đình, ba mẹ lo lắng. “Thư gởi con”, nhưng dạ chẳng yên. Rồi “Những chuyện quanh tôi” Jean 62 ghi nhận và “Những con số cần biết” cũng là những mối bận tâm hằng ngày cho mỗi gia đình chúng con…
Thưa Mẹ,
Bước vào tiệc vui, chúng con cũng xin tóm kết “Nhật ký Sao Biển” do Ký Còm ghi để Mẹ thấy được những việc chúng con làm, đồng thời cũng nghe Michel Học kể lại những “Chuyện hàng xóm” của anh em chúng con… Để giúp vui, Jean 62 xin được kể những câu “Chuyện rất ngắn”, những chuyện “Vui cười” và những “Tin tức” của anh em hải ngoại…
Thưa Mẹ,
Đã đến lúc chúng con phải chia tay Mẹ. Chúng con lại phải quay về thực tế cuộc sống của chúng con. Mẹ rưng rưng nước mắt. Chúng con vẫn luôn thấy:
Hàng thông già xơ xác
Tiếng sóng biển thở dài
Mẹ chấp tay đứng đó
Đang ngóng đợi chờ ai!
Và nếu Dì có hỏi Mẹ: “Con cái Mẹ đâu rồi?” Mẹ dịu dàng nói: “Cháu đang ở trong mắt chị, trong hình hài, trong tâm hồn chị”. (Trần Duy Thực - Giã biệt)
Ave Stella Maris.
Ban Biên Tập
|