MAIN MENU
TÂM TƯ SAO BIỂN 2000
- Lời đầu tập
- Pourquoi?
- Phiên bản Mái Nhà Chung CSB
- CSB trước thềm TNK III
- Hôn Nhân - Một ơn gọi?
- Hội chứng Tu Xuất
- Những thách thức từ con trẻ
- Truyện ngắn: "Suối đó" ngày đó
- Thơ: Hân Hoan
- Thập Giá Nhiều Chất Liệu
- Thơ: Năm 2000 ...
- Tiếu Lâm đỡ buồn
- Quay về từ hố thẳm
- Tôi đã làm được như thế
- Tôi đã sống ... đã nghĩ
- Giai thoại TCV
- Đến cùng anh em ...
- Thư Khánh Hòa
- Đường tôi đến SB
- Những kẻ nỏ mồm
- Nhật Ký Nhóm
- Thư Dayton
- Tin vui cho quí bà
- Họp Thường niên
- Chia buồn
- Chia vui
- Lời khép
TÂM TƯ SAO BIỂN 2000
Đường tôi đến Sao Biển
Lê Quang Hương 66

Năm 1964, gia đình tôi ở Hiệp Nghĩa - một giáo xứ "dinh điền" nằm dưới chân núi Đức Mẹ, sau lưng là núi Tà Cú với ngôi "Chùa Cu" nằm ở lưng chừng núi nổi tiếng thơ mộng của Bình Tuy.
Xứ Hiệp Nghĩa do cha Gérard Moussay thuộc Hội thừa sai Paris (MEP) thành lập năm 1960, qui tụ một số giáo dân từ Văn Lâm - Phan Thiết, Ba Ngòi - Cam Ranh… đến lập nghiệp.

Năm 1965 tôi học lớp bốn, “hiền lành” và được kể là xuất sắc trong lớp. Nhờ đó, một buổi sáng, tôi được thầy An, thầy giáo và cũng là anh họ báo cho biết: “Cha muốn em vào ở trong nhà xứ giúp việc và giúp lễ.”
- Thưa thầy, còn chuyện học của em thì sao?
- Em vẫn đi học bình thường. Ngoài giờ học mới phụ giúp cha.
Lúc đó, Hiệp Nghĩa có cha phó người Pháp là René Gantier. Mấy tháng sau cha Gantier gặp tôi và Nguyễn Đương – lúc đó đang học lớp năm, hỏi: “Hai con có muốn đi học ở Nha Trang không?”
Chúng tôi chưa biết Nha Trang nằm ở phương nào, cách đó bao xa, nhưng nghe cái tên Nha Trang có vẻ hay hay và tưởng tượng ở đó chắc là đẹp và thú vị lắm. Nên không đợi hỏi lại, chúng tôi trả lời thích lắm. Cha phó cũng chẳng giải thích thêm. Tôi phải tự tìm hỏi một vài anh lớn hơn và biết mang máng đi học ở đó là đi chủng viện, “đi tu”. Có anh lớn còn chọc: “Đi tu là phải ‘thái diến!” Tôi ngớ người, nhưng không tin.
Một hôm cha phó đưa cho tôi và Đương hai quyển Thánh Giáo Yếu Lý để học, chuẩn bị thi vào chủng viện. Thế là mỗi buổi trưa ăn cơm xong, mỗi đứa ngả lưng trên một chiếc ghế dài học. Chúng tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại “Thiên Chúa Nhất Thể Tam Vị Đệ Nhất Thiên…”

Thời gian đó, có một số anh như Nguyễn Văn Hoá, Nguyễn Văn Vi, đi học ở Nha Trang, một số đi học ở Dòng Phước Lý, Sài Gòn và một số chị đi Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Cang, Nha Trang. Cứ hè hoặc tết đến, các anh, các chị về thăm gia đình. Các “chú” ăn mặc đồ tây nghiêm chỉnh, các chị mặc quần trắng áo dài trắng tinh không chít eo như các cô gái ngoài đời. (Có thể chiếc áo dài không chít eo – cái eo hơi rộng rộng – của các nữ đệ tử đã gợi hứng cho các nhà tạo mốt áo dài hồi cuối thập niên 60, và tà áo được nâng dần lên tới đầu gối.)
Tôi dần dần cảm thấy đi tu có cái gì đó hay hay, và sống trong bầu không khí đạo đức gần Chúa, gần cha, ơn thiên triệu của tôi được nhen nhúm. Cuối năm học 64-65, kết quả học tập của tôi vẫn đứng đầu lớp về mọi môn, trừ môn thể dục vì tôi không nhảy cao và xa bằng vài bạn to con khoẻ mạnh hơn. Phần thưởng cuối năm tôi nhận được rất nhiều kèm với giấy khen.

Một hôm cha xứ thông báo cho chúng tôi chuẩn bị đi Nha Trang thi vào chủng viện. Anh Nguyễn Văn Hoá sẽ dẫn chúng tôi đi. Sau một ngày dài đi xe đò, chúng tôi bước vào cổng Tiểu Chủng Viện Sao Biển với hàng chữ Stella Maris mà sau này chúng tôi mới biết nghĩa. Tôi thấy khung cảnh thật lý tưởng. Những hàng dương reo vi vu, những hàng dừa xanh tươi trĩu quả. Hai dãy nhà một tầng dài “chưa từng thấy” và sóng vỗ rì rầm đâu đây. Anh Hoá dẫn chúng tôi vào chào cha giám đốc và cha quản lý, rồi dẫn lên phòng ngủ rộng thênh thang. Tại đây đã có một số các bạn từ khắp nơi trong giáo phận qui tụ với đủ giọng nói. Hỏi han làm quen. “Các bạn Bình Tuy tới rồi!” Đến ngày thi, tất cả các bạn vào phòng với tâm trạng hồi hộp khó tả. Tất cả các môn tôi đều làm tốt trừ môn toán. Bài toán về động tử nghịch chiều! Lớp bốn làm gì đã học toán động tử. Tôi đành cắn bút. Thi xong, anh Hoá hỏi: “Làm được không?” “Bài về động tử em không làm được vì chưa học.” “Thế à. Không sao, lỡ có rớt sang năm thi lại lo gì!” Lúc đó tôi không lo gì cả, cứ để Mẹ Chúa lo. Tôi vô tư chơi đùa cùng các bạn, làm quen với bóng rổ, bóng chuyền. Trái bóng rỗ khá nặng đối với tôi. Cuối cùng anh Đương đậu, tôi rớt. Nhưng không thấy buồn gì cả.

Năm cuối bậc tiểu học, tôi cố xoáy vào môn động tử. Lại một năm học tập tốt và kết quả không thua năm ngoái. Hè ấy cha xứ đang trong thời gian về phép sáu tháng ở Pháp. Khi cha trở lại thì kỳ thi vào chủng viện đã qua. Cha xứ gặp tôi bảo: “Con đừng lo, cha sẽ đi Nha Trang gặp Đức Cha (M. Piquet) để xin cho con vào mà không phải thi.” Gần hết mùa hè, cha xứ thông báo: “Hương chuẩn bị mà đi Nha Trang.” Tôi mừng quá, hỏi: “Khi nào thì đi, cha?” “Chừng một tháng nữa.”
Rồi cha xứ ghi giấy các vật dụng cần sắm sửa để đi Nha Trang học cho tôi. Tôi nôn nao trông cho mau tới ngày đi và vào sống trong môi trường Sao Biển đầy cuốn hút, nhưng lạ lẫm.
Ngày ấy đến. Tôi cùng với các anh lớp trên bắt xe xuôi về Nha Trang, bắt đầu cuộc sống mới trong “vườn ươm” muôn màu muôn vẻ.
Đó là niên khoá 1966-67.

Lê Quang Hương