MAIN MENU
TÂM TƯ SAO BIỂN 2000
- Lời đầu tập
- Pourquoi?
- Phiên bản Mái Nhà Chung CSB
- CSB trước thềm TNK III
- Hôn Nhân - Một ơn gọi?
- Hội chứng Tu Xuất
- Những thách thức từ con trẻ
- Truyện ngắn: "Suối đó" ngày đó
- Thơ: Hân Hoan
- Thập Giá Nhiều Chất Liệu
- Thơ: Năm 2000 ...
- Tiếu Lâm đỡ buồn
- Quay về từ hố thẳm
- Tôi đã làm được như thế
- Tôi đã sống ... đã nghĩ
- Giai thoại TCV
- Đến cùng anh em ...
- Thư Khánh Hòa
- Đường tôi đến SB
- Những kẻ nỏ mồm
- Nhật Ký Nhóm
- Thư Dayton
- Tin vui cho quí bà
- Họp Thường niên
- Chia buồn
- Chia vui
- Lời khép
TÂM TƯ SAO BIỂN 2000
Đến cùng anh em nhà SB
hôm qua & hôm nay
C. Nguyễn Văn 62

Mở

Ở đời ai cũng có bạn, bạn đủ loại: cùng trường, cùng lớp, cùng quê, cùng nhóm, bạn làm ăn, bạn giao lưu, bạn tâm tình… Ôi! Thì đủ thứ. Có loại bạn tốt. Có loại không ra gì. Nhưng tất cả đều phải quan hệ để sinh tồn. Ngày còn bé, ở quê vào rừng, xuống biển cùng bọn nhỏ ngây thơ, hồn nhiên. Lớn một tí, ra tít tận Nha Trang, vào tu Sao Biển, lại thêm một số bạn lanh lợi, khôn ngoan, tinh nghịch. Tất cả chỉ có hờn dỗi, ganh đua mà không ganh ghét oán thù. Vì hoàn cảnh, vì cuộc sống, vì bổn phận, mỗi người một nơi. Mấy chục năm xa cách, gặp lại vẫn vô tư mày tao, nhắc hoài những kỷ niệm buồn vui mà không chán.

một

Số là tháng 10.1998, mới đi làm về, điện thoại reng reng.
- Alô. Ai?
- Ê! C., Vinh ở Mỹ mới về.
- Vinh nào?
- Vinh đỏ.
Bóp trán mãi, nghĩ không ra Vinh đỏ là ai? Hơn ba chục năm không hề nghe Vinh đỏ, Vinh đen nào cả, mà lại ở Mỹ mới về. Từ đó đến giờ xa cách anh em, như có một cái gì đó không hay về quá khứ “Sao Biển”, mặc dù lão Bồng gọi mấy lần mà chỉ ừ hử… Đắn đo mãi, thôi thì…
Đến nhà lão Bồng, miết tận Bình đông, quận 8, một đám xồn xồn, vài kẻ tóc đã điểm sương, mặt mày nhăn nheo, lạ hoắc, ha hả ồn ào.
- Biết ai không? Hề hề…
Té ra Vinh đỏ Cầu Xóm Bóng. Hắn vần cuối lớp trên, mình vần đầu lớp dưới, giường nằm dưới chân hắn, cùng chung mâm với hắn suốt mấy năm trời. Sao quên được cái giọng Nghệ Tĩnh hề hề, cái lỗ tai lom lõm, cái mũi đo đỏ của hắn, hèn chi chết tên Vinh đỏ. Bây giờ làm cụ tuốt bên Mẽo. Thật đắc đạo.

hai

Nè, Hoàng Thanh đây, nhớ không? Nhớ sao nổi cái đầu hoi hói, tóc tai bù xù, râu ria lộn xộn. Lại thêm cặp kính cận gọng đen giống như văn sĩ Trúc Ly yếm thế, phê vào, ngồi viết chuyện đời. Té ra hắn là Hoàng Thanh. Cặp mắt trợn ngược hù doạ đám con nít ngày trước không thay đổi. Tội nghiệp con nhà Kim, chân ướt chân ráo, vặn công tắc, cháy bóng đèn, bị hắn hù són cả ra quần. Thậm chí kẻ này có lần bị hắm hăm he chạy rớt cả quần vào bếp bà xơ ẩn núp. Nhìn kỹ hắn như người khao khát hoài cổ, một triết gia thứ thiệt.
Cuối năm con Trâu có dịp ghé thăm giang sơn họ Hoàng miệt tận Xuân Sơn, Bà Rịa. Không tưởng được cơ ngơi thanh tịnh của vợ chồng bác Hoàng Thanh. Ngôi nhà khang trang, cửa kính lấp lánh, nền gạch bóng láng, nơi ăn chốn ngủ ngăn nắp, xa lông tiếp khách, toa lết, nhà bếp đủ cả. Xung quanh nhà bạt ngàn tiêu, điều, cà phê. Ở Sài Gòn, phải đáng bạc tỷ.
Tu không được, bác bôn ba đây đó, cần cù lao động tạo dựng cơ đồ. Vợ bác tàu lai, dong dỏng, phúc hậu, ăn nói nhẹ nhàng, rán rón cho chàng hai trai một gái đã trưởng thành lại ăn học, làm việc xa nhà…
Tha hồ ông bà thanh tịnh hạnh phúc sau những giờ lao động.

ba

Bác còn nhớ… Làm sao nhớ được! Hắn mặc quần xăng ly, túi hàm ếch, ống thấp ống cao, dong dỏng như bác Tám miền xuôi.
- Lớp em có hai đứa tên Học, một Mi Sen, một Do Dép, hắn lễ phép nhắc khéo. Vì hắn dưới một lớp, ít kỷ niệm, nhưng cái đầu lắc lắc, cái cằm hất hất… thì không quên được. Bị thày đuổi xuống núi, vài năm sau hắn đã đậu cha với một quan gia tháo vát, thạo việc nhà, lanh việc bán. Ba ái nữ tuổi đôi mươi sàng sàng, mát trời ông địa, được cái đứa nào cũng giống bố, lai mẹ. Hắn đang chuẩn bị đến Q. V. đóng complet làm sui gia. Còn hai quý tử ở tuổi dậy thì, đầy hy vọng. Cơ ngơi Do Dép đồ sộ với cái nhà máy sấy, chà, xay…, với kho lẫm thu mua nông sản khắp vùng. Bạn cần gì nào? Đậu, bắp, khoai, mè, mì… hãy đến cùng Do Dép ở cây số 1807 Quốc lộ 1.

bốn

Sau Do Dép đến Mi Sen. Lâu rồi, kẻ này đã gặp hắn một hai lần, thú thật nhớ mặt, quên tên, biết hắn dân Sao Biển gốc Hàm Tân. Hắn đạo mạo, nghiêm trang, nhìn cứ tưởng ông bự nào đó. Nhớ một lần họp mặt anh em ở nhà kẻ này, hắm cam đoan với Vinh đỏ: tháng này, năm nọ, sẽ nhiều biến chuyển, lợi thế làm ăn. Tội nghiệp Vinh đỏ làm cụ rồi mà vẫn dị đoan, ừ hử, mỏi mòn trông. Hắn phán với kẻ này: hồ cá nhà bác án ngự thần tiên, con bệnh, hao tài, phong thổ bất an, hãy dời mé phải. Làm tội thằng cu bệnh tật nghe lóm phải trái, vội vàng đưa hồ cá lên cao, khoá cửa kín mít, ếm sổ tà thần, bệnh vẫn không thuyên, gia đình vẫn vậy.
Gần một năm sau, Vinh đỏ trở về, mọi việc vẫn im ru. Không thay, không đổi một chuyện gì cả. Mi Sen đã thua một keo, bỏ trốn biền biệt. Vậy nhé, Mi Sen Học còn nợ anh em một chầu, khi nào trả đây? Vì thời cuộc Mi Sen rời bỏ trường tu, gặp ma xơ biết nói, muộn màng cắp tay nhau cho chào đời thằng cu no tròn kháu khỉnh. Cu tí tâm sự: “Mẹ con may vá, ba con cả ngày huyên thuyên tiếp khách.” Mi Sen làm gì, chắc các bạn đã đoán ra. Một lần kẻ này gọi điện thoại thăm sức khoẻ, Mi Sen tươi cười, tỉ tê: “Ớn quá! Phải… thôi.

năm

Lại nghe như tiếng chú cẩu nhà lão Bồng… đoán mãi không ra… mang máng gâu gâu. Nhớ rồi.
- Châu… ơ…
- Còn thiếu chữ “gấu” nữa, hắn đớp ngay.
Kẻ này cũng tính nhấn thêm chữ “gấu” cho rõ chân tướng mà ơn ớn sợ nó xực. Ngày xưa đứa nào lỡ miệng phun ra trước mặt hắn: gờ âu… thì chỉ có nước: “em xin…” Bây giờ đích thân bác “gấu” huênh hoang khoe của. Thậm chí tặng bác ta cái gì, kể cả viết thư, đều phải thêm chữ "gấu”. Đúng loài hung dữ! Cái mỏ nhọn hoắt, mặt mày đắp mô, xe công nông có chạy qua cũng phải xì lốp. Hắn học lớp Vinh đỏ, bị sa thải hồi mới lên chú trung. Ra ngoài, hắn tung hoành ngang dọc với cái lon trung úy Sài Gòn cũ. Giải phóng vào bị mấy năm cải tạo (brain-washing) làm người. Ròng rã mấy chục năm trời lận đận, chân cẳng không được ngay thẳng, làm ăn thất bát, nhờ phu nhân lanh lợi, cần cù buôn thúng bán bưng, tạo dựng cơ ngơi.
Năm ngoái, vợ chồng bác “gấu” tân gia, mời anh em CSB họp vui vẻ một chầu ra phết. Các con đã lớn, trai gái có đủ, ăn học đàng hoàng. Gia đình bác “gấu” chuẩn bị gâu theo diện HO. Nè bác “gấu” làm Việt Kiều đừng quên SB nhé.

sáu

Từ nhà bác Châu “gấu”, nghe mùi thum thủm là nhà thằng “ôm ruột”. Mấy chục năm qua hắn thay da đổi thịt, mập mạp bệ vệ như chú ba Chợ Lớn. Không nhớ nổi, trộm nhìn cái miệng dẻo quẹo, mới ngờ ngợ Văn Khánh, em cụ Khanh. Hắn hóm hỉnh tâm sự đủ điều. Cùng vào nhà Chúa một lần với kẻ này, hắn thuộc loại ít tuổi, nhỏ con nhất lớp, nhưng lại nhanh như cắt, lẹ như chuột, phải đứng đầu hàng cùng nhóm cụ Phúc, cu Ánh, Ân lùn. Suốt năm đầu hắn hay ôm bụng chạy nên bị lưu ban. Tu được vài năm, bề trên nhận xét: con còn vương vấn lụy trần, hắn xuống núi, bôn ba đây đó, lắm gian truân. Nhưng tuổi trẻ tài cao, học một biết mười, hắn tự phong chức “cha” từ độ hai mươi. Chưa được năm mươi, vợ chồng hắn đã được phong “đức ông”, “đức bà”. Không biết hắn có tài phép gì mà bà xã và bầy con trái con gái răm rắp tuân phục: lệnh ra, “đức bà” xin vâng, lệnh xuống bầy con lon ton, đon đả chấp hành nghiêm túc. Sáu đứa, một gánh nặng trên vai, ấy thế mà với bầy heo, hắn chu toàn mọi sự. Trừ một quí tử ham của lạ, bỏ nhà theo chim trời, năm đứa còn lại chăm chỉ học hành thành đạt. Thật đáng bái phục! Học sách H.T., hắn gởi toàn bộ trai gái đi xa, sợ ở nhà con hư tại mẹ.

bảy

Cách Trảng Bom vài cây số là cơ ngơi của Liên - Cư. Ngày trước cố Gervier Lành không đọc đúng âm "ư" tiếng Việt nên cứ phát âm là "chú Cu". Hiện "chú Cu" làm đầu nậu bánh kẹo nổi tiếng cả vùng Xuân Lộc, Gia Kiệm, Dốc Mơ...
Lúc thịnh, lúc suy, nhưng cũng có cái ăn cái để trên cả mức trung bình. Đầu năm con Cọp, ông bà “Cu – Liên” tổ chức hai mươi năm thành hôn đầm ấm, gọn gàng, hâm nóng mối tình xưa. Anh em SB hội đủ lai rai chúc mừng. Với Kim Liên xinh xắn mặn mà, “Cha Cu” nhà ta đã cho ra đời bốn cục cưng: ba nữ một nam khôi ngô tuấn tú, đứa nào cũng đang thời ăn học.

tám

Khi Vinh đỏ về Việt Nam lần đầu, không có cựu cụ Hoàng trình làng. Từ ngày cởi áo “đạo bào” ra đi theo chim Vàng Oanh, biệt vô âm tín. Có lẽ có một cái gì đó còn mang nặng trong người như muốn chôn vùi dĩ vãng bi thương, làm lại cuộc đời từ chốn xa xăm. Giang sơn cụ nằm dưới ngọn núi trọc vùng Phước Long, Bà Rịa, khó mà mò ra. Kẻ này phải một phen lặn lội dò tới tâm tình, hiểu được một phần nào hoàn cảnh của cụ: đáng thương hơn đáng trách.
Dù khó khăn khôn lường, chí khí của cụ vẫn còn, phu nhân cụ liên tục phát triển một hơi năm đứa. Đặc biệt bốn thằng cu xấp xỉ – người xưa gọi là “tứ quí”, ban đầu vất vả, hậu vận phát tài. Giờ đây cụ thường có mặt mọi lúc, mọi nơi với anh em, cũng hoà đồng, cũng vui vẻ, nhưng nhìn kỹ, nét mặt vẫn còn nhiều ưu tư!

chín

Vùng Đồng Nai còn có một cái loa, cùng lớp Vinh đỏ. Hồi ở Sao Biển, hắn nhỏ thó, lại ưa mang kính cận gọng mủ như thằng “bê bi lắc” trong L’Anglais Vivant, vậy mà giờ đây hắn trổ mã cao to, tốt tướng. Hắn vui nhộn, lúc nào cũng có thể gây tiếng cười cho thiên hạ. Điệp nhà ta trốn nhà Chúa ra làm sĩ quan quân đội cũ, oai ra phết. Sau mấy năm cải tạo làm người, hắn lập nghiệp ở vùng Dốc Mơ, Gia Kiệm, làm trùm cà phê nổi tiếng. Cơ ngơi sang trọng, trong nhà cái gì cũng có. Đến với anh em Sao Biển được mấy lần, hắn bỏ đi Mẽo theo diện HO. Thỉnh thoảng thư về tham sức khoẻ anh em.

mười

Cùng lớp với kẻ này còn có cụ Thái đang luyện Anh Pháp chờ ngày xuất dương. Suốt mấy chục năm lao đao lận đận ở vùng kinh tế mới, chưa đậu cụ đã cả gan phác hoạ mô hình xây nhà thờ, lập giáo xứ, đền đài. Qua bao gian nan vẫn quyết tâm hãm mình, đền xác, học hỏi gương Chúa. Mãi đến đầu xuân 1997 mới được thăng “Cha” – dù muộn màng nhưng đã đến nơi, thoả lòng mẹ cha. Cùng lớp Sao Biển năm 1962 may mắn được năm mạng đậu cụ, lần lượt: Cụ Thường, cụ Hữu, cụ Phúc, cụ Chiến, và sau rốt là cụ Thái. Nếu kể Linh nữa là sáu, vì hết năm huitième, bề trên xét cho cụ nhảy một lớp, nên bọn Hoàng Thanh, Vinh đỏ, Điệp, Bồng, Châu Gấu… dành phần đồng song.

Đóng

Đấy! Xin bố cáo cùng bà con Sao Biển khắp nơi vài gương mặt tiêu biểu ở Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu cùng thời với kẻ này. Các bạn lớp sau chưa có dịp lui tới nhiều, hoàn cảnh chưa thông, không nói ra được. Anh em vùng Sài Gòn, nhiều chuyện để nói, viết ra dài dòng, mất đất của chàng Simon, hắn kiện bề trên thì chết. Thôi đành để kỳ sau. Lúc viết có gì chạm chút riêng tư, xin khấu đầu tạ lỗi.
Sau mấy chục năm xa cách, nhìn lại ảnh cũ, đứa nào cũng tươi rói vô tư. Nhìn hình hôm nay, dù nụ cười rộng mở, vẫn lộ ra ánh mắt nuối tiếc ngày xưa, ưu tư ngày mới.
Thế mới biết thời gian không tha một ai. Gặp lại nhau chia sẻ ngọt đắng chặng đường đã qua, còn chặng đi tới lờ mờ không lối. Nhưng kẻ này khẳng định một điều: lòng chúng ta ấm lên được một tí trong buổi xế chiều.

C. Nguyễn Văn