MAIN MENU
TÂM TƯ SAO BIỂN 2000
- Lời đầu tập
- Pourquoi?
- Phiên bản Mái Nhà Chung CSB
- CSB trước thềm TNK III
- Hôn Nhân - Một ơn gọi?
- Hội chứng Tu Xuất
- Những thách thức từ con trẻ
- Truyện ngắn: "Suối đó" ngày đó
- Thơ: Hân Hoan
- Thập Giá Nhiều Chất Liệu
- Thơ: Năm 2000 ...
- Tiếu Lâm đỡ buồn
- Quay về từ hố thẳm
- Tôi đã làm được như thế
- Tôi đã sống ... đã nghĩ
- Giai thoại TCV
- Đến cùng anh em ...
- Thư Khánh Hòa
- Đường tôi đến SB
- Những kẻ nỏ mồm
- Nhật Ký Nhóm
- Thư Dayton
- Tin vui cho quí bà
- Họp Thường niên
- Chia buồn
- Chia vui
- Lời khép
TÂM TƯ SAO BIỂN 2000
Tôi Ðã Sống ... Ðã Nghĩ
Hoàng Khánh

Trong đời sống mình, tôi không làm được việc gì lớn lao cho xã hội, cho tôn giáo, thì chí ít việc nuôi dạy con cái thành những người hữu ích thực sự là điều mà tôi cố gắng làm. Tôi cho đấy là lý tưởng đời mình.

Kể cho các bạn biết về đời sống hôn nhân của mình, trước hết tôi phải nói đến suy nghĩ của tôi. Cảm nhận của tôi về cuộc sống gia đình và xã hội. Trách nhiệm của người chồng, người cha đối với hạnh phúc của một gia đình.

Chắc chắn là có những định luật chung trong hàng tỷ tư duy của hàng tỷ người. Hẳn mỗi người nhìn nhận sự việc tùy theo hoàn cảnh, trình độ, không gian và thời gian. Trong cuộc vật lộn với cuộc đời của mỗi người, rất nhiều những sự kiện xảy đến, những hoàn cảnh lâm vào. Mọi diễn biến như những trình tự tự nhiên, tô vẽ một cách khéo kéo cả bề mặt lẫn bề trái bức phông xã hội.

Có những kẻ chỉ lo thủ đắc tiền bạc bằng mọi thủ đoạn, bất chấp nhân đạo. Những kẻ khác sẵn sàng cúi lòn như nô lệ để đạt được cái uy lực hành hạ người khác, cũng có những người luôn tìm cho mình một thân phận an nhàn. Tất cả được hoà trộn kết dính với nhau, như một mẻ bê tông. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng dẫu phải va vấp với bất cứ một trái ngang khốn cùng nào, mỗi người đều phải sống. Sống như một động lực thiết yếu để ta tự nâng cao giá trị của chánh tà. Từ đó, ta thấy cần phải có một hướng đi cho cuộc sống mình. Phải chăng hướng đi ấy dẫn mỗi người đến lý tưởng của mình?

Nói đến đời sống hôn nhân của tôi, không phải tôi có một gia đình lý tưởng mà tôi có một lý tưởng để xây dựng gia đình. Đơn giản là tôi muốn có một gia đình ấm cúng. Trong đó, các con ngoan ngoãn, thành đạt, thương yêu nhau và biết kính trọng cha mẹ. Là một hạt cát được nhào trộn trong mẻ bê tông, làm sao tôi có thể là một người chồng, người cha gương mẫu đây? Không nói mọi người đều biết công khó của bậc cha mẹ lúc con còn nhỏ. Nhưng khi các con khôn lớn, sự lo lắng kiếm đồng tiền biết bao vất vả lo âu. Trong hoàn cảnh không vốn, kiếm đồng tiền thật khó khăn. Trong hỗn độn của xã hội, tôi đã lao đầu vào, chống đỡ, và đã va vấp quá nhiều khổ đau. Lo cho con trẻ ăn no học giỏi chưa đủ! Làm sao để làm gương tốt cho các con noi theo. Dạy sao cho các con có cuộc sống đạo đức, thánh thiện. Thật khó. Hơn 50 năm cuộc đời và sáu đứa con đang miệt mài học tập, vợ chồng tôi đã trải qua bao thăng trầm. Mãi đến giờ vẫn đang ngụp lặn trong lo âu, thậm chí cả sợ hãi. Thế nhưng, tôi vẫn sống và đang vui sống.

Trong thực tế cuộc sống, con người đối mặt với khó khăn, đụng chạm với quá nhiều thay đổi, xoay trở liên tục với hàng đống vấn đề. Từ kinh tế, chính trị, tôn giáo, đến lối sống, nhu cầu sống. Từ cuộc sống riêng tư đến ràng buộc tình cảm bà con hàng xóm… Sẽ nảy sinh những suy nghĩ. Có lúc ta sẽ bộc lộ tâm tình đó, nhưng cũng có lúc ta phải ấp ủ cho riêng ta. Có những sự việc đáng phải làm, nhưng ta không làm, và ngược lại. Tôi nghĩ rằng ta phải giấu kín đi cái xấu của mình kỹ bao nhiêu, ta càng có nhiều lợi thế tạo ảnh hưởng tốt cho con cái bấy nhiêu. Là con người, mấy ai không va vấp? Rồi những khi mệt mỏi, chán chường, hay bệnh hoạn, yếu đau. Làm sao có thể tránh khỏi bộc lộ những hèn yếu, cám dỗ, lỗ mãng… Làm sao ta có thể luôn là gương sáng cho con cái?

Theo tôi, trước hết phải nén chịu. Đúng vậy, khi bình tĩnh lại, ta sẽ có cách sửa chữa hay hơn. “Nhỏ người mà to con mắt”. Với những suy nghĩ trên, tôi có ít câu về phần làm cha mẹ:

Làm cha làm mẹ có sai
Sai công, sai việc, chớ sai thâm tình!
Thương con, từ lúc mới sinh,
Chăm ăn, lo uống, bệnh tình thâu đêm!
Nuôi con khi lớn khôn lên,
Đừng cho là hết những niềm lo toan.
Có người sinh chỉ một con,
Người thì tám, chín vẫn còn sinh thêm.
Lo toan cần đến bạc tiền,
Thâm tình phụ tử: không tiền càng thương.
Có thương thì mới được thương,
Vừa là mẫu mực, là đường dạy con.
Thương sao lớn, nhỏ, vuông tròn,
Giàu, hèn, kiếp số phải đồng đều chia.
Để con cảm nhận lòng kia,
Yêu cha, thương mẹ, tạc ghi trọn đời.
Dẫu nghèo, bạc phận nổi trôi,
Đời con vẫn sướng hơn đời mồ côi.

Song để có một gia đình hạnh phúc, ngoài sự lo toan của cha mẹ, các con phải ý thức mình được dạy dỗ chu đáo trong sự săn sóc yêu thương của mẹ cha; và đáp lại tình yêu thương đó, các con phải sống thế nào để cha mẹ tự hào về lý tưởng đã đề ra. Tôi cũng có ít câu về phận làm con:

Làm người ai phụ công cha
Quên đi nghĩa mẹ, rõ là bất tri.
Thói đời, mãi lúc từ ly,
Mới thương, mới nhớ, mới vì tình thân!
Gẫm suy công đức nghĩa ân:
Thai mang bao tháng, mẹ hằn nếp nhăn,
Phần cha, sớm tối nhọc nhằn,
Cùng nhau góp sức để phần con thơ.
Từ lúc mới sinh, dại khờ,
Đến khi khôn lớn, bến bờ đã neo.
Công cha biết mấy, cha yêu!
Mẹ hiền thăm thẳm bao điều thương con.
Cả đời cha mẹ gói tròn,
Cho con tất cả để con tốt đời.
Ai ơi, hãy nhớ là người,
Yêu cha, kính mẹ muôn đời không quên.

Những lời tâm tình trên xuất phát từ suy nghĩ thực dụng của tôi: nghĩ sao nói vậy. Ước gì tâm tình này được anh em thấu hiểu, để chia sẻ và động viên tôi mỗi ngày trong đời sống.

Hoàng Khánh