MAIN MENU
TÂM TƯ SAO BIỂN 2001
- Lời Mở
KÝ ỨC
- Những bước hình thành TCV Sao Biển
- Tiểu Chủng Viện Sao Biển
- Ðại Chủng Viện Sao Biển
- Tôi làm chú nhỏ
- Xem phim chui
- SBC, giai thoại
TÂM TƯ
- Anh ấy, bạn tôi
- Một lần trở về
- Ngôi nhà là để ra đi
- Cần lớn toàn diện bằng "tự giác" rồi "giác tha"
- Ngày chờ sống lại
- Phục Sinh hay chỗi dậy?
- Dị ứng
- Thao thức tình mẹ
THEO GIÒNG
- Một vài con số cần biết
- Những chuyện quanh tôi
- Chuyện hàng xóm
- CSB qua Internet
- Bên ni bên nớ
- Chúa có đổ xí ngầu?
- Chuyện rất ngắn
- Lời Khép
TÂM TƯ SAO BIỂN 2001
Thao Thức Tình Mẹ
(tâm tình của Simon)

Cứ sau một ngày đêm vui vầy bên anh em, giờ chia tay đến làm tôi hụt hẫng, buồn bâng quơ tự đâu đến chiếm trọn tâm tư. Buồn vì hết "dzô" chăng? Bâng khuâng vì sẽ xa nhau chăng?

Mỗi lần gặp nhau, tôi định nói với anh em thật nhiều, rất nhiều, thế mà tay bắt mặt mừng nhau xong là chỉ biết "tao tao, mày mày", và chọc ghẹo. Không thể quên tính chọc phá của tuổi học trò, của những tên "nội trú suốt đời". Tôi nhận được biết bao trìu mến của anh em, từ ánh mắt, nụ cười, cái nắm tay, cái đá chân và nhất là cái "rờ ve" có gốc gác từ những ngày xưa. Tôi cũng nghe tim mình rung động cùng với biết bao nổi khổ tinh thần, vật chất của "những thằng nửa đời, nửa đạo"!
Có anh bộc lộ hết niềm vui của ngày gặp được "thằng quỉ sứ" của ngày xưa ! Có anh mừng quá thành "phỗng đá của Nguyễn Khuyến" trước anh em! Nhưng cũng có anh chủ động hỏi han "thăm dò" từng người một. Như cả một đất nước Việt Nam cử đại diện đến đây tấu bản đại hợp xướng. Vậy mà lúc chia tay, lòng tôi vẫn ray rứt. Có gì còn thiếu để làm tôi thao thức trong tình Sao Biển và có gì thừa để làm tôi lo nghĩ cho những cuộc gặp gỡ tương lai?

Thao thức với các anh qua nhiều lần họp mặt, Hoàng Văn Khánh luôn moi óc tìm mọi phương pháp củng cố gia đình cựu Sao Biển. Làm nên những gì thật nghiêm chỉnh để thành mẫu mực hầu mọi anh em theo đó mà gìn giữ "gia phong" của nhau. Ví dụ như có ý kiến: hễ có dịp tập hợp là mọi người phải tới, không phải vì lý do này nọ ít chính đáng mà né tránh. Đây cũng là điều làm tôi băn khoăn nhất. Mọi người đã vì mình, thì mình cũng nên vì mọi người. Bởi mục đích của chúng ta là "anh em chúng ta" nên được thấy và được nghe anh em mình là đã đủ. Thoáng qua lời tâm sự của anh em, tôi lại thấy như vậy là chưa đủ! Vậy thì xin đổi lại là cần. Để đủ, thì phải thêm vào nhiều điều khác hơn. Xin dành cho các anh thêm vào giùm tôi những điều khác hơn này.

Để gặp được nhau, nhiều anh em đã phải vượt trường sơn. Tôi được nhiều anh em chia sẻ mối ưu tư này. Lưu Hồng Điệp sang xứ người lo cho tương lai con cái, mà tâm hồn luôn hướng về anh em quê nhà. Anh Bảy Xị, hoài bão tâm tình: "Tôi cất công đi tìm và gặp gỡ mọi anh em cựu Sao Biển là vì tôi". Trong cái vì tôi nầy của anh Vinh, có tất cả mọi cái vì tôi của mọi anh em chúng ta. Anh đã không quản ngại liên lạc với anh em khắp nơi, quyên góp giúp cho quĩ gia đình CSB. Một lần nữa xin chân thành cám ơn anh Vinh và anh em hải ngoại: Tôn, Châu, Quí, Vân, Định, Lê, Thái, Thịnh, Ân, Kim...

Lớp Sao Biển 61 có sáng kiến đưa ra nhiều dự trù gặp gỡ, vui chơi và tương trợ. Hy vọng đây là đầu máy lôi các toa khác. Lớp SB 60 nêu gương sớm: Anh Nguyễn Trọng Tôn không nề hà tốn kém liên lạc với anh em cùng lớp qua điện thoại hầu nối lại, hầu nhớ lại cái thuở mài đũng quần dưới mái trường thân yêu. Xin thay mặt anh em cám ơn anh đã giúp chi phí cho cuộc họp truyền thống năm 1999 tại Bà Rịa và Xuân Sơn.

Điều đáng mừng nhất là các anh em SB linh mục luôn sát cánh với chúng ta trong kinh nguyện cũng như vật chất. Anh Lạc xứ Phú Hài luôn hướng về chúng ta, sẵn sàng mở rộng cửa đón tiếp mỗi anh em ta. Anh Đại đã từng đôn đốc tôi qui tụ anh em lại để sáng lên tình Sao Biển và ... cùng nhau làm cái gì đó cho gia đình, xã hội, giáo hội. Đã đến lúc những nhà trí thức công giáo (từ anh Đại dùng) phải đứng lên tìm chỗ đứng cho mình và cho giáo hội trong xã hội ngày nay. Anh Chiến mời anh em ghé lại giáo xứ... chuẩn bị sẵn sàng cùng anh em chén thù chén tạc. Anh Lừng còn lưu giữ nụ cười Chúa Chiên Lành từ thời chú vẫn luôn chờ đợi anh em ghé lại vùng kinh tế mới của mình để hàn huyên tâm sự. Anh Tính vừa du học về đã liên lạc với anh Trung, thủ chỉ hứa sẽ tài trợ và cung cấp thánh nhạc cho chúng ta... hy vọng rồi đây dấu mi trầm sẽ thành dấu mí thánh thót bay cao. Anh Phi , với chức Phó Giám Đốc Sao Biển mới tha thiết mời gọi anh em về nhà Mẹ, Anh Hứa hứa sẽ sẵn sàng cung ứng mọi dịch vụ... và rất nhiều, rất nhiều anh em linh mục, ta ru ở Phan Thiết, Bình Tuy, Phan Rang, Cam Ranh, Nha Trang... luôn hướng vọng tình Mẹ Sao Biển, ước mong sum vầy gặp lại nhau như ngày xưa. Riêng tôi, tôi vẫn luôn ao ước thu xếp được đi thăm cha giáo Đạt và anh em vào ngày Chúa Chiên Lành. Hướng về Mẹ Sao Biển, tôi mường tượng một ngày đại hội cựu Sao Biển. Sẽ ấm cúng êm đềm biết bao! Gần hai mươi lớp tập trung về, có cả bầu đoàn thê tử, không biết cha Giám Đốc và cha Quản lý SB có sợ không?

Có gặp nhau mới thấy được tình của người con Sao Biển. Anh em CSB Sài Gòn rất cảm động trước tình ưu ái của anh Phi, đã dành cho anh em. Có mặt của anh cùng anh em linh mục SB trong thánh lễ tạ ơn nhân ngày họp mặt hằng năm (15.7.2000) tại nhà thờ Huyện Sĩ, xứ nhà của anh Cẩm, chứng tỏ sức hút mãnh liệt của tình Mẹ Sao Biển. Sự hiện diện của anh em Hàm Tân ngày hôm đó cũng minh chứng hơn nữa tính qui tụ và ôm ấp vỗ về của Stella Maris. Một Đậu Trung Sự từ Cam Ranh vào với anh em Sàigòn nhân ngày họp truyền thống năm 1999. Mừng mừng, tủi tủi, vỡ bờ tình thương mến, rút hết hầu bao ủng hộ anh em, mà còn tiếc là ít...

Thao thức vì còn nhiều anh em tản mác khắp nơi vì kế sinh nhai mà chưa tìm gặp. Nhân một ngày anh em đột xuất (11.3.2000), có cả cha Vinh, cha Thái (linh hướng cựu SB), cha Thành (không đến được), có thêm vài anh em: Tiên (61), Thông (70), Hương (66), Hóa, Khanh (67), Hiệu (65)...gặp nhau lai rai tại nhà anh Cẩm luôn tiện lên chương trình cho cuộc họp mặt tháng 7.2000. Riêng thầy sáu Lộc (63) không biết vì sao mà chưa đến với anh em? Vì công ăn việc làm, anh nào dzô Sàigòn thì tự động thuộc nhóm Sàigòn, để tất cả chúng ta mở rộng vòng tay ôm hết mọi anh em không trừ một ai.
Thao thức nhất, vẫn là nội dung ngày họp mặt và ba trăm sáu mươi bốn ngày còn lại sẽ làm gì? Cho mình, cho anh em, cho người khác? Một vài lần đầu, gặp nhau là cần, là đủ. Nhưng càng về sau dễ thành nhàm chán, buồn tẻ. Nên chăng đưa vào một chương trình hoạt động: ái hữu? xã hội? tôn giáo? Nhất thiết chúng ta phải gò ép mình vào một chương trình có chiều sâu, rộng hơn, thì những cuộc sau này sẽ trở nên cần thiết hơn, ý nghĩa hơn.

Đã đến lúc chúng ta phải động não, lúc mà chúng ta phải triệt để áp dụng châm ngôn omnia omnibus hoặc servus servorum. Rồi nhờ ơn Chúa, Mẹ Maria sẽ như ánh sao soi dẫn chúng ta chọn đúng hướng, hợp với mọi người. Và ai ai đều nô nức hợp sức, hợp lòng đi tới đích. Có như vậy chúng ta mới không phụ lòng mong đợi của Chủng viện. Tôi ghi lại đây lòng biết ơn sâu xa của tất cả anh em đối với Chủng viện, các cha giáo, các thầy, các xơ và các giáo dân giúp việc trong Chủng viện. Trong mỗi buổi chia sẻ lời Chúa, trong mọi thánh lễ nhân mỗi dịp họp mặt, chúng con luôn cầu nguyện cho mọi người, nhất là cho các cha giáo.

Do địa phận chúng ta non trẻ, bề dày lịch sử mỏng manh, chúng con xin quí cha, quí thầy, quí xơ thông cảm cho những thờ ơ của chúng con với giáo phận, với chủng viện. Xin Chúa bù đắp lại cho chúng con mà trả công bội hậu cho quí cha, quí thầy, quí xơ và quí vị muôn vàn ơn hồn xác. Quí cha, quí vị vì chúng con hy sinh nhiều, nay chúng con xin hứa: Lúc nào cũng tâm niệm "Mình vì mọi người".

Simon