Cần Lớn Toàn Diện Bằng "Tự Giác" Rồi "Giác Tha"
Qua thư gởi simon Cường, trích những dòng góp ý của anh Ð.V.Đại (59) vào Tâm tư Sao Biển 2001 mà không kịp xin nihil obstat.
Cường thân mến,
(...) Vừa đi viếng mộ anh Thời về, chưa già mà ra người thiên cổ, sắp giáp năm... Sau một giờ suy tư và cầu nguyện bên mộ anh, trở lại căn buồng (như nhà giam) ghi đôi dòng hiếm hoi. Actualité mà! Theo triết gia đại thọ Jean Guitton:" L'actualité c'est la descente de l'éternité dans le temps". Ông có phúc vì có đức tin. Ông đã chết mà không mất... Chiêm ngắm mộ anh Thời, rồi tưởng nhớ cha Pierre Teilhard de Chardin, nhà khoa học , nhà thần học lớn lao với những đột phá táo bạo, tạo tiền đề cho cuộc giữa đức tin và lý trí hiện hành, đã nằm xuống quá âm thầm đến nỗi không rõ ngôi mộ của ngài ở đâu! Phaolô mách nước: "Cái hiện thì tạm bợ, cái ẩn, cái vô hình mới miên trường". Thuật tướng số Á Đông vẫn ngán cái "ẩn tướng" hơn là cái "hiện tướng". Tất cả gợi mở, đề nghị ra đi, đào sâu, vươn lên... và người phải chăng là một khát vọng khôn nguôi hay một "élément indésiable"?
Cám ơn "Tâm tư Sao Biển 2000". Hôm nọ gặp H. Tr. ở Vinh Thanh, được đề nghị viết đôi chữ. Thú thật chẳng biết gì để "viết cho ra viết". Vì "thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý", nhưng nay "văn kiến kỳ hình" cũng thấy hay hay. Chỉ lướt qua 80 trang đã bàng bạc một số cảm nhận :
- Cả một kho báu "chất xám" chưa được khai phá và phát huy đúng mức. Vậy "aide-toi, le ciel t'aidera".
- Bào thai "HTr", Simon và anh em Sàigòn & Phụ cận, cần được "dưỡng thai không giáo thai" theo Tam tài "thiên địa nhân" và "nhân trí dũng" theo Đông phương hay theo các giá trị "nhân bản" và "kitô tính" (christique) để chờ ngày mẹ tròn con vuông mà thở bằng hai buồng phổi Đông Tây.
- Chào đời rồi cần lớn toàn diện bằng "tự giác" rồi "giác tha". Tự đào tạo để đào tạo người, xây nên một xã hội người thật, tốt, đẹp, trên nền tảng lòng mến, gọi là "văn minh tình thương". Trụ chốt là công việc biết "cho đi, cho đi...đến cho đi chính mình"
- (...)Về cụ thể, những tâm tư chia sẻ thật, thân nhưng có lẽ chưa thực mấy, có chỗ hơi thô (...) (...) Đồng ý! Tình yêu qua ngả bao tử, nhưng nếu tuyệt đối hóa "văn hóa ẩm thực" sẽ dẫn đến một công thức quái đản "tình yêu = Thiên Chúa = cái bụng" mà Phaolô đã lên án. Nên ý tứ...
- Về cội nguồn SB: nhà tan, người xuống cấp..."cảnh cũ, người xưa luống đoạn trường" vậy đâu là nguồn lực để kín múc, để sống, để vươn lên... tức là trồi lên vấn đề căn tính của cội nguồn Sao Biển (l'identité de l'origine), coi từ đó ra đi và trở về lại.
Chỉ "một cảnh cũ và người xưa" tiêu biểu nói lên cả một cuộc tàn phá ghê gớm về vật chất, về tinh thần, hàm chứa một yêu sách phải "tái thiết, hồi sinh, tồn tại và phát triển...
Hơi đa ngôn, đa tự rồi đó. Nhưng muốn diễn đạt chân thành và chân thực, chúng ta cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa tình yêu và xin ngài luôn giữ gìn anh em ta trong tình thương bền vững của Ngài.
Thân ái.
Giuse Đ.V.Đ
(anh Đ.V.Đ. nay là LM thuộc Giáo phận Phan Thiết)
|