LỜI NGỎ
GÓC ẢNH
- Trường cũ - Bạn xưa
- Các Giáo Sư
- Chân dung xưa & nay
- Các cuộc hội ngộ
GÓC KÝ ỨC
- Nội San:
Ký ức Sao Biển 1999
Tâm tư Sao Biển 2000
TTSB 2001
TTSB 2002
TTSB 2003
TTSB 2004
TTSB Xuân 2005
TTSB Hè 2005
TTSB 2006
TTSB 2007
- Hội Ngộ Sao Biển 2008
- Vườn Tư Tưởng
- Vườn Kỷ Niệm
- Vườn Thơ
- Vườn Nhạc
- Nghe nhạc Sao Biển
GÓC SUY TƯ
- Suy tư theo mùa Phụng Vụ
- Tản mạn Kinh Thánh
- Chia sẻ
GÓC TIN TỨC
- Tin tức Sao Biển
- Diễn đàn Sao Biển
GÓC NỘI BỘ
- Góp ý & Bài vở
- Sinh hoạt nội bộ
SUY TƯ & CHIA SẺ
Những bước chân âm thầm

“Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ." (Lc 2:8-12)


“Sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.”

Điều này khiến tất cả mọi người đều chưng hửng và sững sờ. Vì không hiểu.

Không hiểu vì không thể nào ngờ được sự thể lại như thế! Người giầu, hạng quyền thế và kẻ thông thái lại càng không hiểu. Nó vượt quá mọi luận lý và lẽ thông thường. Kẻ hèn kém, hạng nghèo hèn cũng không hiểu. Chỉ biết sững sờ!

Thiên thần báo tin: “Ngài là Đấng Kytô Đức Chúa - un Sauveur, qui est le Christ Seigneur.” Qua lời báo tin, các mục đồng biết đó là Đấng Mêsiah muôn dân trông đợi.

Muôn dân, nghĩa là mọi người, từ kẻ hèn đến người có chức quyền trong xã hội Do thái, từ thầy thượng tế đến các thầy Pharisê, những người theo phái Sađucê hay các thường dân như người chăm sóc đoàn súc vật đây .

Đấng Mêsiah ấy xuất hiện không theo quy cách thông thường nào.

Vì “bọc tã nằm trong máng cỏ,” sinh giữa đồng không mông quạnh, nên thế gian không thế gán cho Ngài một cái "mác” xã hội, tư bản hay cộng sản, hoặc phong kiến hay thực dân. Thiên thần không báo tin: “Anh em sẽ thấy một trẻ em xã hội chủ nghĩa!”

Không sinh trong một thành phố, nên không thể gán cho Ngài một gia thế, thuộc gia đình nghèo hay sang giầu, bần cố nông hay địa chủ, pariah hay brahmin, quý tộc hay cùng đinh. Thiên thần không báo tin: “Anh em sẽ thấy một trẻ em con nhà trâm anh thế phiệt”- Tên Pháp, có chữ “de” đệm giữa, như “Iesouah de David” chẳng hạn !

“Bọc tã nằm trong máng cỏ” nên Ngài cũng không sinh vào trong một định chế tôn giáo nào. Tám ngày sau, khi cắt bì, Ngài mới là người Do thái, theo Do thái giáo qua bố mẹ! Chứ bây giờ Ngài chỉ là một trẻ sơ sinh. Thiên thần không báo tin: “Anh em sẽ thấy một trẻ em Do thái!”, mà chỉ báo “một trẻ sơ sinh”, không nói rõ, quốc tịch màu da, hay tôn giáo .


Thiên thần cũng biết chọn người để thông báo tin tức.

Nếu các Ngài vào Đền thờ mà thông báo cho bất cứ ai thông thuộc Kinh Thánh như các ông Pharisêu hay các Thầy Tư tế. Hẳn các vị này sẽ chạy ngay vào gian Cực thánh của Đền thờ để chiêm ngưỡng Ấu Chúa.

Nếu Thiên thần có cản họ mà chỉ đường cho họ đi BêLem, các vị thông thái ấy cũng sẽ cãi lại. Hoặc họ sẽ giở Sách Cựu Ước, truy cứu các lời trong các sách Tiên tri để tìm ra nơi chốn Đấng Cứu Thế sinh ra ! Họ sẽ không tìm ra được câu nào đoạn nào nào nhắc đến làng Bêlem nhỏ bé. Ngoại trừ câu nói tổ mẫu Rachel được chôn bên vệ đường gần đến Bêlem. Họ sẽ bị cảnh “cây cao che khuất rừng” .

Nếu quả tình họ nghe lời báo, đến Belem để thấy đúng như lời thiên thần đã loan, thì liệu họ có chấp nhận rằng Hài nhi “quấn tã nằm trong máng cỏ” kia lại là ....

Hay họ sẽ so sánh Trẻ thơ ấy với “thiên chúa” mà họ từng quan niệm sẵn trong đầu ?

Nếu sẵn lòng tin, thì họ có thể nào tin được ngay Trẻ thơ đang oa oa khóc, không tự mình ăn uống được mà mẹ phải cho bú kia, là Con Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa quyền năng ?


Nếu họ có tinh thần triết gia, hay có đầu óc biện luận, họ sẽ bâng khuâng tự hỏi “cái bề ngoài là Trẻ thơ quấn tã nằm trong máng cỏ” kia có thực sự là “Thiên Chúa quyền năng” là “Thần của tổ tiên họ thờ”, có phải là “Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và của Giacop”, hay không ?

Nếu họ có tinh thần “hiện tượng luận”, hẳn họ sẽ tự hỏi : cái vẻ bề ngoài là Trẻ thơ kia có thực sự “là chính Thiên Chúa như Ngài đích thực vẫn “là” không?"

Nếu họ giầu đầu óc “hiện sinh”, hẳn họ sẽ hỏi phải chăng Thiên Chúa quá hời hợt, thiếu cả một sự cẩn trọng tối thiểu, sinh ra trong một nơi không an toàn, nằm trên đống rơm không hợp vệ sinh, như thế này?

Và nếu là tôi lúc ấy, hẳn tôi cũng sẽ tự hỏi “Trẻ thơ kia đích thực là Chúa như Ngài vẫn thường là thế” : Thiên Chúa “bằng xương bằng thịt” như tôi? , hay Ngài chỉ mang vẻ bề ngoài trẻ thơ chỉ riêng cho ngày hôm nay mà thôi ?


Vấn nạn đặt ra trên đây không chỉ mang tính thuần lý.

Thiên Chúa trong dạng Trẻ thơ “quấn tã nằm trong máng cỏ” hiện nay vẫn còn là một “scandalum - cớ vấp phạm”, một nghịch lý khó chấp nhận cho người Do thái. Nghiã là từ 2000 năm nay, người Do thái vẫn không “chấp nhận” nổi mầu nhiệm Nhập thể Giáng sinh.


Quả là Thiên Chúa chúng ta đang tin theo không thuộc vào nhiều loại các vị thần mà trí óc con người quen hiểu.

Kể từ lúc còn trong vườn Địa đàng cho đến thời nay, tâm tư con người vẫn cứ bị huyễn hoặc muốn “trở nên như các vị thần”, như Sơn Tinh, Thủy Tinh, Hà Bá, Thiên Lôi, Ngọc Hoàng của Việt Nam... như vô số các Thần Hy Lạp trên núi Olympe, như Zeus, Hélène...như vô số các thần nghìn tay nghìn mắt kể tên trong kinh Veda của Ấn độ...

Ngài không thuộc dạng các thần ấy. Ngài hoàn toàn khác thế.

Không chỉ các quán trọ BêLem không đủ chổ dung chứa Ngài, mà cả các gian cung thánh, hay các giảng đường đại học, các Hàn lâm viện, hay thư viện, cũng không có chổ dung chứa Ngài.

Cách Ngài đến trần gian cũng hoàn toàn khác mọi kiểu thần hiển mà con người quen vẽ vời trong đầu. Một “Trẻ thơ bằng xương bằng thịt” như chúng ta ! Ngài là “Emmanu-El”


Đã đến cách bất ngờ, theo kiểu bất ngờ, mà Ngài lại còn đến cách âm thầm .

Giả như bầu trời đêm Bêlem rực sáng, đội kèn đồng của thiên binh thổi vang một góc trời không cho ai ngủ, đánh thức toàn vùng từ Bêlem tới Giêrusalem, để loan báo tin Đấng Thiên sai đến, chắc gì đã có nhiều người tin theo Ngài hơn ?

Những người mà sau này thách thức Ngài lúc Ngài còn trên thập giá: “Nếu quả ông là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá để chúng ta tin nào!”, lúc ấy cũng sẽ mau miệng lên tiếng thách thức: “Nếu ông quả là Con Thiên Chúa thì hãy nhập thể kiểu “đến trên mây trời” cho chúng ta xem mà tin nào !”

Cũng như lúc Ngài sống lại. Âm thầm, chẳng ai ngờ.

Trong cả hai biến cố, Giêrusalem đều yên giấc ngủ say. Sau biến động dữ dội ngày thứ Sáu Thánh, Philatô lau khô tay rồi yên giấc vì vâng lời ...vợ . Lính canh ngủ gà gật, yên tâm vì đá che cửa đã niêm phong. Mọi người đều yên giấc. May ra chỉ có tiếng chó sủa trăng !

Tại Bêlem, giữa lúc mọi sự tưởng chừng như chết lặng trong cái thường nhật thì một trật tự mới bắt đầu. Một thế giới mới được khai sinh, cùng với việc giáng sinh của Thiên Chúa Nhập thể.

Vị Ấu Chúa lớn lên, chỉ dùng Lời mình mà giáo huấn và trị vì thiên hạ.
Ngài chỉ dạy bảo sự tha thứ, và yêu thương. Yêu cả kẻ thù. Và nhất là nhắc cho chúng ta rằng sự đau khổ có giá trị cứu chuộc chúng ta và toàn thế giới.

Ngài không trả lời cho vấn nạn: Tại sao có đau khổ ? Nếu Thiên Chúa là nhân từ sao lại để cho thế giới đau khổ và đầy tai ương như thế này ?

Ngài chỉ chấp nhận chịu đau khổ và dùng đau khổ đó để cứu chuộc.

Nhìn Trẻ Thơ đã sinh ra trong kín đáo và âm thầm, đang “quấn tã” nằm im lặng và âm thầm “trong máng cỏ”, tôi nghĩ tới ngày Ngài sẽ trở lại.

Ngài trở lại không ? Chắc chắn có. Trong sấm chớp kinh thiên động địa và ánh sáng chói chang ? Không hẳn.

Ngài sẽ lại đến trong vinh quang, nhưng hẳn cũng bằng một cách rất bất ngờ và rất âm thầm. Như lúc Ngài sinh ra. Như lúc Ngài sống lại.

Nguyễn Đức Khang 63