LỜI NGỎ
GÓC ẢNH
- Trường cũ - Bạn xưa
- Các Giáo Sư
- Chân dung xưa & nay
- Các cuộc hội ngộ
GÓC KÝ ỨC
- Nội San:
Ký ức Sao Biển 1999
Tâm tư Sao Biển 2000
TTSB 2001
TTSB 2002
TTSB 2003
TTSB 2004
TTSB Xuân 2005
TTSB Hè 2005
TTSB 2006
TTSB 2007
- Hội Ngộ Sao Biển 2008
- Vườn Tư Tưởng
- Vườn Kỷ Niệm
- Vườn Thơ
- Vườn Nhạc
- Nghe nhạc Sao Biển
GÓC SUY TƯ
- Suy tư theo mùa Phụng Vụ
- Tản mạn Kinh Thánh
- Chia sẻ
GÓC TIN TỨC
- Tin tức Sao Biển
- Diễn đàn Sao Biển
GÓC NỘI BỘ
- Góp ý & Bài vở
- Sinh hoạt nội bộ
SUY TƯ & CHIA SẺ
Người chăn chiên hẩm hiu

“Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết." Họ liền hối hả ra đi.” (Lc 2:15-16a)


“Họ liền hối hả ra đi.”

Đúng vậy. Nhưng không phải tất cả mọi người trong bọn đều đi được.

Các mục đồng ở thị trấn Bêlem không phải là những người thiếu sót bổn phận. Cả đám không thể kéo nhau đi mà bỏ đàn súc vật ngủ ngoài đồng không ai chăm sóc. Tin có vui, biến cố có lạ, nhưng cả một đàn gần ngàn con, vừa chiên vừa dê, là cả một gia tài không nhỏ, không thể coi thường.

Thế là họ đành chỉ định một người trong bọn phải ở lại coi sóc đoàn súc vật, thay cho tất cả. Chọn ai bây giờ ?

Dù là phận chăn chiên ngoài đồng, họ cũng là người Do thái, nghĩa là như bao người Do thái khác, họ vẫn mong chờ Đấng Thiên Sai, Đấng Mêsiah Thiên Chúa gửi đến để cứu dân. Vì thế, nay nghe Thiên sứ báo tin mừng, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này.

Ai cũng muốn đi. Không ai muốn ở lại.

May mắn thay có một cậu thanh niên trẻ, tên Isam, gốc người Samari. Tuy nói cùng ngôn ngữ, sống cùng nơi, nhưng cậu ta là người “ngoại bang”. Các bạn chăn chiên khác gọi chọc cậu là “thằng ngoại đạo!”. Các bạn bắt cậu ở lại chăm đoàn súc vật, vì việc Đấng Cứu thế sinh ra chẳng quan trọng lắm đối với cậu.

Chàng đành phải ở lại canh chuồng, nhưng rất giận các bạn. Vì Thiên thần cũng báo tin cho cậu như báo cho mọi người khác chứ ! Chàng cay đắng, nhưng quyết chí tự nhủ để sau này có riêng cho mình một đoàn chiên dê làm của riêng. “Mình sẽ làm chủ và lúc đó không ai còn có thể ra lệnh cho mình nữa.”


Từ ngày đó trở đi, chàng làm việc cật lực. Chàng để dành tiền lương, mua từng con chiên con dê, sắm riêng cho mình một gia tài.

Nhưng rủi thay, đến tuổi trung niên, khoảng 40 tuổi, chàng bị bệnh. Một cơn bệnh quái ác, khiến chàng mất hết cả hy vọng. Chàng bị bệnh hủi.

Gia tài tiêu tốn hết vào tiền thuốc thang, nhưng bệnh càng ngày càng nặng hơn. Không dấu được mọi người, chàng phải ra ngoài đồng hoang mà sống, lang thang như một con chó ghẻ. Chàng sống mà như người đã chết.

Chàng sống thê thảm như thế chừng ba năm.

Một hôm trên đường lang thang dọc triền núi lên Giêrusalem, chàng gặp một nhóm chín người đồng bệnh hủi như chàng đang hối hả đi về một phía.

Chàng nhập bọn đi sau họ, hy vọng theo họ tìm được một chỗ trú thân chung hay một nơi có thức ăn.

Đám người đi tới Galilê, đứng chờ xa xa trước cửa Hội đường. Nơi đó chàng thấy một Ông đang giảng đạo, giọng nói sang sảng, khuôn mặt sáng sủa, dường như toả hào quang.

Chàng theo cả nhóm hủi tới gần Ông. Thấy vậy, Ông ấy hỏi :

-“Các anh muốn gì?”

Có người trả lời:

-“Thưa Rabbi, chúng tôi muốn khỏi bệnh. Xin Rabbi chữa chúng tôi”.

Ông ấy nói:

-“Các ông hãy đi trình với thầy Thượng tế.”

Cả bọn lại kéo nhau đi.

Đang khi đi, họ bỗng nhận ra rằng họ đã khỏi bệnh.

Chàng Isam cũng lạ lùng thấy mình được khỏi. Da dẻ bỗng dưng trắng trẻo sạch sẽ như xưa.

Quá đỗi mừng rỡ, chàng Isam chạy như bay về lại Hội đường. Chàng vẫn thấy người chữa bệnh cho mình đang đứng đấy. Chàng quỳ sụp xuống trước mặt Ông mà cám ơn Ông rối rít .

Ông ấy hỏi chàng :

-“Không phải cả mười người các anh đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có anh, là người ngoại bang này? ".

Rồi Ông ấy nói với chàng:

-"Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh." ( Lc 17:17-19)


Đó là câu chuyện nằm giữa các hàng chữ của Sách Tin Mừng Luca: Chuyện người chăn chiên bị người đời bỏ quên nhưng vẫn không quên cám ơn Chúa.

Tuy được báo tin mời vào đêm Giáng sinh, nhưng chàng không thể đi gặp được Chúa tại Bêlem. Sau này chàng chủ động đi gặp lại Chúa, không chỉ một, mà hai lần.

Lần gặp sau để tạ ơn Chúa. Chàng đã biến cay cú thành lời cám ơn.

Nguyễn Đức Khang 63