Hy sinh phục vụ là hiển trị với Đức Kitô (Mt. 20, 17-28)
Người đời đánh giá sự cao trọng của một người bằng chức vụ, quyền lực, địa vị, tài sản. Đức Giêsu không coi trọng những tiêu chuẩn này, trái lại, theo Người, sự cao trọng được đo lường bằng sự phục vụ vô điều kiện của một con người. Khi bác sĩ hay y tá phục vụ bệnh nhân, khi cha mẹ chăm sóc phục vụ con cái, khi chủ nhân phục vụ nhân viên và khách hàng. Chính phẩm chất phục vụ này làm cho con người thành cao trọng, chứ không phải vì chức vụ họ đảm nhận hay được phân chia.
Ngoài ra, Đức Giêsu còn nhấn mạnh đến sự hy sinh xả kỷ. Người gắn liền quyền bính với sự hy sinh bản thân vì quyền lợi của tha nhân, bởi vì quyền bính mà không đi đôi với hy sinh thì dễ trở thành vũ phu và ích kỷ, chỉ biết lo cho cá nhân.
Phục vụ và hy sinh không chỉ là hai phẩm chất thiết yếu của người làm đầu, của thuật lãnh đạo nhưng còn là con đường phải theo của mọi kitô hữu để trung thành với Đức Kitô, Đấng đến để hy sinh, phục vụ con người. Chén đắng Đức Giêsu phải uống là chịu ngăm đe, bị khước từ, chịu đóng đinh trên thập giá. Đối với một số người, chén đắng này có thể là đau khổ thân xác hay tinh thần, sự bách hại, tử đạo. Nhưng với mọi kitô hữu đó chính là những hy sinh hằng ngày trong bổn phận, trước những thử thách, cám dỗ để sống trung thành với Tin Mừng.
Cám dỗ quyền bính, quyền lực xảy ra trong Nhóm 12 tông đồ. Đó vẫn là những thách đố ngay trong lòng Giáo hội hôm nay, nơi mỗi người kitô hữu. Đâu là chọn lựa của chúng ta, theo tiêu chuẩn của Đức Giêsu đặt ra trong bài Tin mừng hôm nay hay theo cách đánh giá của người đời?
Quang Tiến
|