Xem Phim Chui
Hữu 62
Mỗi tháng, chủng viện đều có phim mới cho các chú giải trí. Ngày nào có chiếu phim các chú đều biết rõ và tin tức loan đi nhanh chóng. Bao giờ cũng vậy, phim được chiếu duyệt từ đêm trước, để lỡ có chỗ không nết na, thì biết mà che ống kính.
Giờ duyệt phim thường bắt đầu khi các chú đã đọc kinh lên giường ngủ rồi. Nhưng có một bộ phận không ngủ. Chúng tôi cẩn thận dằn mùng rồi qua mặt thầy giám thị, chui qua cửa cầu thang một cách dễ dàng kịp giờ chiếu. Một vài cha giáo đến trễ, nguy hiểm thật, may không thì lũ nhóc bị lộ tung tích. Các cha giáo ngồi trên thềm nhà chơi, còn lũ nhóc thì mai phục sát các bục thềm sao cho đừng bỏ sót một thước phim nào.
Khốn khổ! Các bạn biết đang duyệt phim gì không? Các cha giáo cười hả hê thoải mái, không biết rằng chung quanh các ngài, chỉ cách một vài mét, là một lũ nhóc ôm bụng lăn lóc, cười không thành tiếng, bụng cứ căng ra, thỉnh thoảng xì đôi tiếng “lỗ rún”. Chiếu phim Charlot trời ạ! Đau bụng quá chịu không nổi, lũ nhóc không ai bảo ai tự động rút lui, kẻo lỡ một là bể bụng, hai là bể dĩa thì nguy. Đứa nào đứa nấy lục tục kéo nhau chui lên cầu thang một cách vất vả vì phải lách cái bụng cười căng phình qua khe cửa cầu thang.
Cuộc rút quân tưởng đầu xuôi đuôi lọt, ai ngờ một trong bọn là Dong (lớp 62) đã bị tử trận. Lão cười sưng bụng mà còn sưng cả tay chân, nên không tài nào lách qua khe cửa được. Đứa kéo đứa lôi, lắc qua lắc lại, đánh thức ông thầy giám thị. Cả bọn cúi mặt chịu tội. Điểm conduite tháng đó zéro không sót một tên.
Hữu 62
|