Tôi Làm Chú Nhỏ Quang Hương 66
Các tiểu chủng sinh gia nhập vào vườn
ươm SB được chia làm ba nhóm riêng biệt gọi nôm na là "chú
nhỏ", “chú Trung" và "chú lớn". Nhóm "chú nhỏ" gồm hai lớp
huitième và septième. Nhóm "chú trung" gồm hai lớp sixième
và cinquième và nhóm "chú lớn" gồm quatrième và troisième.
Niên khóa 1966-1967, tôi là chú nhỏ. Đúng là nhỏ thật vì lúc
đó tôi thấy các anh lớp quatrième như : Quang, Hùng, Ân...,
các anh troisième như :Phượng, Vinh, Linh...thật là chững
chạc và "to tê". Lần đầu tiên xa nhà, bọn nhỏ, đứa nào cũng
nhớ, mấy đêm đầu tôi cũng không cầm được nước mắt khi nghe
chỗ này thút, chỗ kia thít. Mãi lo ăn học, vui chơi, bọn trẻ
chóng thích nghi với môi trường mới mà nguôi dần những nhớ
nhung.
Mỗi nhóm nhỏ, trung, lớn ở một khu vực riêng, giám đốc chủng
viện bấy giờ là cha Hồ Ngọc Hạnh. Trong những giờ ngài huấn
đức, cặp mắt kính trệ xuống, mắt nhìn thẳng về các chú, thật
khủng khiếp ! Cũng nhờ đó mà cuộc sống tinh thần, kỷ luật
và đạo đức của chúng tôi được nâng cao. Ngài cũng luôn nhắc
đi nhắc lại "giờ nào việc ấy, việc nào chỗ ấy". Nếu không
thì xách vali về nhà với mẹ. Mỗi chủ nhật, chúng tôi mất nửa
giờ với cha giáo kiêm quản lý Nguyễn Lộc Huệ để nghe về "lịch
sự": cách xử thế, ứng xử, cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc
sống. Nếu không được chỉ bảo thì những chú nhóc như tôi còn
lâu mới biết. Ngài tỉ mỉ chỉ cho chúng tôi cách lấy bàn chải
đánh lược cho sạch, cách "thả bom" sao cho "miểng bom" khỏi
tung tóe...Hầu như tất cả các môn học đều bằng tiếng Pháp,
đúng là môi trường mới đối với tôi, tất cả đều lạ và hấp dẫn.
Ngày đầu tiên được nhận chồng sách cao nghều nghệu, bọn tôi
tò mò điểm qua tất cả, màu sắc, hình ảnh đẹp của từng cuốn
đa phần là tiếng Pháp. Tiếng Pháp đúng là ngôn ngữ sáng tạo
giống cái, giống đực, số nhiều, số ít, động từ thì các ngôi,
các thì, các thể, ôi thì đủ thứ...làm bọn nhóc chúng tôi ngơ
ngác. Thế nhưng sau một thời gian ngắn, khẩn trương, bọn tôi
đã nắm được những điều cơ bản và cứ thế mà học ! Giờ tiếng
Pháp căng thẳng nhất là giờ của thầy Tạc (nay là linh mục).
Hình như lúc nào ông cũng nghĩ chúng tôi là những nhóc tì
Pháp, nên đứa nào ú ớ không thông là "đưa má đây con"! Khi
ấy cả lớp ngồi im thin thít nghe sóng biển rì rào, lén nhìn
bàn tay phải của thầy xoa xoa bóp bóp cơ má nạn nhân giật
giật. Hai mắt thầy nhìn chúng tôi cảnh cáo, rồi một cái tát
bất ngờ làm nạn nhân không tài nào né tránh. Vì sợ mà chúng
tôi tiến bộ hẳn lên, không dám không thuộc bài.
Bọn nhóc chúng tôi rất khoái giờ của thầy Hoà với biệt tài kể chuyện của Thầy. Thầy thường dành năm bảy phút cuối giờ kể vài câu
chuyện, lúc bấy giờ hầu như trong lớp thỉnh thoảng mới nghe
tiếng ruồi kêu, đứa nào cũng há hốc nuốt từng chữ, từng câu.
Năm đó thầy Xin làm giám thị chú nhỏ kiêm dạy Việt văn huitième.
Với bửu bối văn chưong vàng ố, thầy đã cho chúng tôi rất nhiều
kiến thức về văn chương cũng như từ ngữ Hán Việt... Vào một
buổi trưa hè, sau cơm trưa, bọn nhóc lên phòng ngủ, thầy giám
thị đi lọt vào giữa, mặc áo chùng mà không có quần, mấy tên
đi sau, thấy cặp chân trăng trắng, cười hic híc, có đứa tinh
nghịch kéo áo thầy lên. Quay lại thầy quát : đứa nào ? Cả
bọn im re...có lẽ ngày còn nhỏ thầy cũng đã làm với các vị
tiền bối, bổn tính hiền lành, nên cũng dễ dàng bỏ qua.
Dưới cặp mắt lứa tuổi 11,12, cái phòng ngủ kê gần trăm giường
trông mênh mông khủng khiếp. Giường được làm bằng gỗ, nên
bọn rệp tha hồ ẩn núp, hút máu, mỗi tối, chờ cho êm ắng, chúng
hành quân từng đoàn, từng lũ tấn công bọn nhỏ không thương
tiếc, có đứa lật lưng lên hằn đầy vết cắn như gắn mề đay.
Chịu không nổi với loài ăn bám, bọn nhỏ tự vệ, thường xuyên
hành quân tấn công lại chúng. Lật chiếu ra có lúc thấy chúng
no tròn ểnh bụng thách thức, giết không trừ một tên, có đứa
căm ghét lấy đầu tăm cẩn thận thọc vào từng kẽ hở, tưởng đâu
đã hoàn toàn loại trừ bọn ác ôn, nào ngờ vừa nằm xuống bọn
du kích lại liên tục tấn công, không chịu đầu hàng. Có đứa
kháo rệp biết trả thù. Mùi rệp hăng hăng khó chịu, có nhiều
đứa trong bọn tôi sợ dơ tay, kỵ với việc chém giết, lấy đầu
viết hoặc đầu tăm gạt vào cái hũ đem đi triển lãm thành tích
giết rệp. Có lẽ thông cảm với nổi khổ vì rệp, nên thầy giám
thị cũng dễ dàng thông cảm tiếng ồn ào đột xuất trong phòng
ngủ. Sau đó chủng viện đã thay giường gỗ bằng giường sắt,
nên bớt cái khổ vì rệp của bọn tôi.
Năm học 1967-1968, SB có cha giám đốc mới : cha Sách, ngài
mang lại cho chủng viện bầu không khí mới với chế độ tự quản
không giám thị. Có nghĩa là các chú sống tự giác theo thời
khóa biểu, tuy nhiên vẫn có sự giám sát của cha thầy từ xa
để can thiệp khi cần thiết. Chúng tôi còn quá nhỏ nên không
hiểu được thế nào là có giám thị hay không có giám thị, sau
này tôi mới biết đó là một đổi mới chưa từng có từ trước tới
nay, nói cho cùng các chú trung, lớn đã mong muốn từ lâu.
Đó có lẽ cũng là sự chuyển hướng, cái nhìn xa của vị tân giám
mục đương thời với việc đào tạo linh mục tương lai. Hình ảnh
cầm cái quạt phe phẩy đi dạo dọc hành lang: ung dung , nghiêm
nghị của cha giám đốc Sách để lại trong tôi hình ảnh vị mục
tử nhân lành lúc nào cũng quan tâm đến đoàn con cái đang vui
học trong khuôn khổ tu trì. Có lúc ngài khiêm nhượng tâm sự:
tôi không có bằng cấp nào cả, tôi chỉ có tấm lòng... Với tấm
lòng đó ngài đã lèo lái chủng viện suốt nhũng năm tháng ở
SB của tôi.
Một kỷ niệm khác là bọn nhóc được học võ thuật với thầy Thành,
giờ chơi thầy dẫn chúng tôi vào một căn phòng trống trên lầu,
day cho ít ngón nghề để phòng thân. Tôi cảm thấy tự tin khi
tiếp xúc với võ nghệ, có bạn tự tin quá lại hay đem ra gây
gỗ với bạn, như lão Xứng, đã nhỏ con nhất lớp lại thích ra
oai.
Năm sau, vào dịp hè, đêm trước khi lên đường đi Nha Trang,
tới nhà bà con ở Vinh Tân nghỉ để sáng sau bắt xe đi sớm,
tôi đã gặp thầy Thành trong nhà thờ đi ra. Lúc đầu còn ngạc
nhiên về sự hiện diện của thầy nơi đây, té ra thầy đang giúp
xứ Vinh Tân. Chúng tôi đi uống nước hàn huyên tâm sự. Thầy
hỏi tôi có còn nhớ mấy ngón đòn của thầy nữa không; tôi gật
đầu: nhớ. Thầy cười hiền lành, tính tình điềm đạm dễ mến mặc
dù trong người mang đầy võ nghệ.
Hai năm đầu ở Sao Biển cứ thế mà trôi đi trong không khí học
tập, tu đức, anh em chan hòa với nhau, tuy không phải không
có những xung đột này nọ. Chuyện nhỏ ở tuổi học trò mà...!!...Chúng
tôi miệt mài ganh đua học tập, cứ mỗi tam cá nguyệt phải qua
một kỳ thi : hết écrit đến oral. Mỗi năm ba lần thật là căng
thẳng. Cho nên khi thi xong môn nào là người nhẹ đi một tí.
Sung sướng nhất là khi đã hoàn tất các môn, cả người nhẹ tênh,
hồi hộp gần được gặp người thân, rộn ràng khôn xiết!..
Kỷ niệm còn nhiều, rồi sẽ nhớ hết, những bài viết của các
bạn khác cũng gợi lại những khoảnh khắc, những giai đoạn thơ
ấu ở Sao Biển thân thương. Hy vọng những dòng chữ này chưa
trọn vẹn chi tiết, nhưng cũng làm các bạn nhớ lại một tí những
gì đã qua. Có thiếu xin bổ túc thêm.
Quang Hương 66
|