Đừng về một mình Đào Đức Kim SB62
Canada, August 25, 2008
Anh em Cựu SB và nhất là anh em SB62 thân mến.
Đây còn lại mấy tản mạn về HNSB2008.
ĐỪNG VỀ MỘT MÌNH!
Mình về quê để dự HNSB2008 một mình. Khi chuyến bay Asiana từ Seattle, Washington, ghé Incheon, Nam Hàn, phải ở laị gần năm tiếng đồng hồ mà tưởng chừng như năm năm. Incheon được khách du lịch xếp hạng thứ tư trong các phi trường tối tân ở Á Châu, nhưng mình thấy nó lạnh lùng khô khan như người lính chiến Nam Hàn mà các chú SB như mình được dịp biết khi thăm Sư Đòan thiện chiến Bạch Mã đóng trên đồi trên đường ra Ninh Hòa những năm 1965-1966. Đã đi một mình buồn hiu, lại ghé cái phi trường toàn kiếng, kiến trúc như một chuồng chim khổng lồ với những boutiques, shops, cubicle restaurants, và news kiosks sạch bóng như những chén đồ ăn cho chim, thật không nỗi cô đơn nào mênh mông cho bằng.
Lúc máy bay đang từ từ đáp xuống SG, ghế mình là isle seat mà mình cứ ngoái cổ nhìn ra cửa sổ, chỗ ngồi của một cô gái vừa trẻ lại vừa đẹp, để nhìn thấy quê hương dấu yêu… Bởi vậy lúc phi cơ ngừng và được mở dây nịt, thì mình được anh chồng trẻ ngồi kế bên ném cho những cái nhìn nghi ngờ.
Đó là cái oan đầu tiên.
Khi về ở khách sạn Madame Cuc’s ở 127 Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, Q. 1, HCM City, mình được cô tiếp viên thắc mắc liền, «Vậy chứ cô không về với chú, hả chú?» Cô ta nhìn mình với ánh mắt tội nghiệp như một đứa bé đi lạc. Cái tình cảm VN đôi lúc đặt không đúng chỗ làm mình thật bối rối. May mà khách sạn ấy toàn «Tây Balô» như tiếng lóng địa phương, không thôi cả thiên hạ đã thương xót cho mình.
Bù lại cái lẻ loi giết người này thì mình được gia đình bạn đối xử thật tế nhị và thân tình. Mấy ngày đầu ở SG, bạn mình ngày nào cũng kêu đi ăn sáng và cà phê chiều. Những quán ăn ngon, rẻ, và những món độc đáo của khu chợ Thái Bình, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Trãi, Bùi Viện, và trong cái radius năm phút Honda ôm chung quanh nhà thờ Huyện Sĩ thì mình rành như người địa phương. Sau 42 năm, hai đứa mới gặp lại, nên khăng khít như cặp tình nhân sau cuộc vượt biên hãi hùng. Vợ bạn mình lại sâu sắc và tâm lý hơn. Biết mình là loại cổ điển quý bữa ăn gia đình, nên ngày nào cũng dặn, «Bác nhớ về ăn tối với mấy cháu nghe». Hai đứa con thì bao giờ cũng đưa đón mỗi tối một món, không cho bác chán đồ ăn VN đâu.
Thấy bạn bận bịu với cửa hàng hằng ngày từ sáng sớm đến khuya tối, mình thật qúy hóa thời giờ hai vợ chồng bạn dành cho mình. Những đêm về khách sạn một mình, mình ao ước giá mà có vợ đi cùng thì lúc này là đúng lúc để khoe bạn để khỏi mang tiếng là quý bạn bè hơn vợ con. Cái thua thiệt của người về một mình là cái oan không có cơ hội giải bày. Đây là cái oan thứ hai.
Ở gần nhà bạn được vài ngày, thì mình theo một anh bạn khác dời lên khách sạn Ỷ Thiên ở đường Lý Tự Trọng cho đỡ cô đơn. Đây là một tính toán sai lầm của hai tâm hồn cô đơn. Hai đứa ở một nơi thì lại chia sẻ lạnh lùng với nhau càng thường xuyên hơn; bởi vậy cái buồn hiu quạnh một mình lại tăng gấp đôi. Buồn nhất là những bữa đứa này được mời đi vắng mà vì tế nhị không cho đứa kia đi cùng. Mình lại là kẻ hay phải ở lại. Người ở lại thường là kẻ thiệt thòi. Khách sạn mình ở chỉ cách chợ Bến Thành có một con đường, đó là đường Trương Định. Từ Lý Tự Trọng, mình đi xuống Lê Thánh Tôn, quẹo trái, băng qua Trương Định, voilà Chợ Bến Thành ở bên tay phải. Mình hay ăn đêm và thích ăn đêm. Mình là du khách mà có cái bao tử quý, nghĩa là có thể ăn dọc đường mà không sợ táo bón như ngoại kiều về nước. Chợ Bến Thành lại nổi tiếng có của ngon vật lạ lúc chợ đêm nhóm họp. Thế là hôm ấy một mình mình quyết định không ở lại phòng coi TV giết thời giờ. Tắm xong mát mẻ, mình mặc bộ đồ xịnh nhất của việt kiều lúc trời nóng như thiêu: áo thun quần xà lỏn để sẵn sàng ngồi trệt trên ghế đẩu.
Ra đến chợ Bến Thành thì đã thấy bàn ghế bày biện như ngày hội lớn, đèn đuốc sáng trưng như ngày hát xiệc, mùi thơm đồ ăn quê hương thì ngạt ngào và thơm tho đẹp mắt. Điều ngạc nhiên là các khách du lịch đủ mọi quốc tịch đã chễm chệ thưởng thức như khách quý ngày lễ cưới. Mình quan sát một vòng thì thấy nào là Caucasians, Indians, Europeans, Koreans, Chinese, returning Vietnamese, và dân nhậu Sài thành, etc…Ai cũng tươi cười như đang ngồi nhậu với cố tri. Nhìn cho kỹ thì thấy người ta vui không phải vì món ăn thức uống thơm ngon mà vì người ta ai cũng có bạn có bè, có bầy có nhóm, có vợ có con, có bồ có kép… Nghĩ lại tôi chỉ có một mình, thấy mà ngượng ngùng không giống ai. Dù bụng đói lắm và hay to gan lớn mật làm những chuyện động trời, tôi cảm thấy mình trơ trẽn như chú du kích về làng lạc lõng. Tôi không dám ngồi một mình vì ngồi đó, nơi chốn đô hội tôi sẽ trở nên cái tò mò cho thiên hạ và nhất là cái kiểu việt kiều rách nát như tôi thì lại càng không nên trở nên câu chuyện bình phẩm cho khách nhậu đêm.
Tôi lủi thủi trở về khách sạn một mình như người thất tình. Cô tiếp viên Ngân trao lại chìa khóa phòng cho tôi thắc mắc :
-Anh đi đâu chơi mà về sớm thế?
Tôi nói dối, nhanh nhẩu như hồi còn trẻ học Triết ở ĐH ĐàLạt :
-Anh định đi xem xinê, nhưng phim không hạp nên về.
Và để tránh phải đối đáp với cô gái bắc Hải Phòng xinh xắn này, tôi tiếp :
-Em ơi, anh nhờ em một chuyện này nhé, là em cho phòng anh một tô hủ tíu Mỹ Tho đi.
-Anh đói bụng đến vậy hở. Em sẽ cho người đưa lên cho anh ngay.
Tối hôm ấy, tôi phải hi sinh không ăn đêm được ở Chợ Bến Thành vì chỉ có một thân một mình. Tôi lấy cuốn « SB ½ Thế Kỷ Qua Ảnh » mà Cẩm đã cẩn thận bỏ vào valise cho tôi để nhớ bạn bè và ăn hủ tíu Mỹ Tho một mình. Tôi chọn hủ tíu Mỹ Tho để nhớ lại những ngày lớp Sư Phạm Pháp Văn 4 của tôi đi lao động ra trường hai tháng ở Chợ Bưng. Đó là năm 1978. Đêm ấy, tôi có bạn bè SB lẫn bạn bè ở Đại Học Sư Phạm TPHCM. VN ơi, không ai lấy được con người VN trong tôi ra cả, chỉ tội là tôi không có ai để tâm sự.
Đây là cái thua thiệt thứ ba nếu về VN một mình.
Về một mình không giống ai, mà còn là một nghịch lý nữa mới chết. Đó là điều tôi cay đắng cảm nghiệm trong những ngày về với HNSB ở ĐCV SB Nha Trang.
Ngày HNSB2008 tươi mát, dịu dàng, và muôn màu là nhờ có sự hiện diện duyên dáng của các dâu SB. Ngày HNSB2008 tươi trẻ đầy hứa hẹn tương lai là nhờ sự vui chơi líu lo rộn ràng của các cháu SB. Mình xin cám ơn anh em đã vất vả mang gia đình về sum vầy. Cái điểm này mà thôi cũng đủ thấy anh em sâu sa và đáng phục hơn mình rồi. Lớp SB62 của mình do Rev. Hữu điều động về tổ ấm đúng như gìờ hẹn, trưa July 29, 2008. Mình vui và hãnh diện được là bạn bè của một giòng giống tuyển chọn. Mình hỏi thăm dâu SB hay các cháu chỉ cần một câu thần chú, «Bác là SB62, cháu tên là chi và ba cháu năm mấy?» Câu chào ngắn ngủi ấy làm mình bắc được chiếc Cầu Ô Thước
dài hai thế hệ. Chuyện lạ lùng như thế chỉ có trong những ngày July 29 đến August 1, 2008. Trong đêm văn nghệ, đang gìờ trình diễn, mình dùng cùng một câu thần chú để mời được các dâu SB áo dài màu lụa Hà Đông đẹp và tha thướt như các cung nữ triều đình vào Phòng Truyền Thống để chụp hình.
Mình thú thật với họ rằng họ là những bông hoa đêm Hội ngộ mặc dầu lúc ấy mình chưa biết họ sẽ trình diển mục gì. Họ mỉm cười, «Cám ơn chú». Cứ như là đã biết nhau từ trước hay là đã có cùng Tâm Tư Sao Biển như cô dâu SB tài hoa Đào Nam Phưong nhận xét. Cảm nhận như vậy, nên mình mới thấy mặc cảm chưa đóng góp cho HNSB2008 đủ bằng anh em khác.
Cái mặc cảm này lại thấm thía hơn lúc thưởng thức hai đêm văn nghệ tài hoa của các SB và dâu con SB. Có mặt trong hai cái đêm văn nghệ hiếm có ấy mới thấm thía được hai chữ ao ước «Hội Ngộ» (Hội Ngộ và Tri Ân là chủ đề của HNSB2008).
Hai đêm ấy, mỗi lớp được phú cho một cái bàn tròn to tổ bố như bàn tổ của các hội quần thấn. Tất cả lớp quây quần quanh bàn như một ngày sum họp gia tộc. Bàn SB62 của tuị mình có Rev. Hữu và ba đứa cháu gái xinh xinh, gia đình Quang Đại gia, gia đình Quang Giám đốc và cô con gái, chị Đính, gia đình Đại gia Sự, Quang nhỏ đẹp trai là anh chàng kỹ sư trẻ tài hoa, con của Bin Cẩm, Quang lớn, cũng là một kỹ sư công nghiệp trẻ, con trai của Điệp-67, Hùng và đứa con trai trẻ đẹp như ba nó hồi xưa, Khanh giáo sư, Khánh cao cấp, Thưởng, Hội, hai nhà lành thánh từ Cây Vông, Ngạn phú gia Ba Làng và mình, việt kiều lẻ loi từ Canada… Chúng mình ấm cúng như một gia đình với đồ ăn thức uống ngon miệng và dồi dào trong cả hai đêm.
Ngồi thành từng bàn như vậy làm anh em đến một mình đỡ cảm thấy lẻ loi cô quạnh. Thật là một sắp xếp tế nhị.
Các bàn của các lớp khác cũng tương tự và xếp thành một vòng cánh cung bao quanh hàng ghế dành cho các cha, sœurs, và ân nhân quan khách.
Cả làng SB2008 hôm ấy quây quần ồn ào và ấm cúng chung quanh một cái sân khấu vừa rộng vừa sáng và trang hoàng sang cả như một buổi convention của một tổng công ty.
Mỗi đêm văn nghệ, khách vừa quây quần ăn uống vừa được hai MC thượng hạng là Bố Long và Mẹ Hằng duyên dáng và khéo léo dịu dàng giới thiệu và cho chi tiết từng cảnh. Hai vợ chồng SB-MC này tượng trưng cái đẹp và nét mỹ miều của một phu xướng phụ tùy. Họ ăn khớp và hoà nhịp với nhau từng lời ăn tiếng nói và câu văn. Họ ăn nói khéo léo và lịch lãm nhưng thân tình và trí thức như đối thoại của các salons litteraires trong hoàng cung của Louis XIV. Nhìn cặp vợ-chồng MC trên sân khấu và để ý mấy đứa con của họ đi từ bàn này qua bàn khác gắp đồ ăn của các cô chú SB và cùng ăn với họ, ta mới thấy hết được cái ý vị của hai tiếng TTSB (Tâm-tư Sao Biển)… Cảnh tượng ấy tự nhiên xảy ra trong cả hai đêm hội ngộ văn nghệ, không ai dàn dựng, cũng không ai bày vẽ, … có ở đó, có để ý quan sát và tâm hồn đêm đó cô quạnh một mình thì mới cảm nhận được cái êm ái và hạnh phúc của hòa hợp, của hội ngộ gặp gỡ, như BTC và anh em hằng ấp ủ.
Cái tài MC đưa lên sân khấu một cách ý vị những tuyệt tác văn nghệ của các nghệ nhân SB của Bố Long và Mẹ Hằng đêm ấy thật khó quên. Những tác phẩm văn nghệ hấp dẫn và đầy tính SB của cặp Đào Nam Phưong và Lê Đăng Ngôn thì hấp dẫn không cưỡng lại được. Trùng phùng chưa, không ai sắp đặt hết, đây lại là những tuyệt tác của một đôi SB và con cái. Biết rằng họ có công sáng tác và phối hợp cả tinh hoa của SB quê nhà, vất vả công phu lắm mới hoàn thành nỗi những cảnh mô tả một quãng đời của một chú SB chẳng hạn , những choreographies độc đáo và đẹp mắt từ trang sức đến vũ viên. Tất cả công phu tài nghệ ấy và hi sinh đó cặp vợ-chồng này và gia đình đó đã sáng tác với nhau. Mẹ Phuơng và cô con gái quả là những choreographers có cái biệt tài diễn tả được Tâm Tư Sao Biển với nghệ thuật cao độ vì họ gắn bó và là kết tinh của một SB. Mình cảm thấy họ mang cả tâm tư và háo hức gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách của anh em ta. Mình mê mãi thưởng thức những món ăn ngon, thoả dạ với những hàn huyên thấm thía của bạn bè, nhưng cũng mê hồn vì những màn vũ độc đáo với lối xuất hiện và kết thúc vừa lạ vừa hay ho ý vị. Không biết mô tả thế nào cho hết, chỉ biết rằng nó hay hơn và lạ hơn những màn trên Paris By Night. Cái thích thú không có buổi văn nghệ nào so sánh được là các diễn viên vừa trẻ vừa dễ thương nhưng tài nghệ. Cái thích thú khác độc đáo hơn là cái hãnh diện âm thầm vì biết họ là con cháu SB. Tưởng mình như biết họ từ lâu… Thật là hân hạnh và thích thú.
Cà hai đêm văn nghệ mình thấy cái hoà hợp độc đáo mà chỉ có SB 50 năm mới có. Cùng với thức ăn và đố uống hảo vị, anh em SB được Bố Long và Mẹ Hằng khéo léo bày biện cho thưởng thức các tác phẩm văn nghệ hay đẹp và hấp dẫn của gia đình Phương-Ngôn và bè bạn.
Khách thưởng ngoạn quây quần từng bàn như một gia đình và tất cả bàn-lớp như một đại gia đình. MC cũng lại là một cặp SB và nghệ nhân lại cũng là một gia đình SB. Thấy được cái sum họp ấm cúng và tài ba ấy, mình càng càng thấy lẻ loi cô độc hơn.
Đến lúc mình thấy về HNSB2008 mà đi một thân một mình là mình phải thú nhận với chính mình là cái Tâm-Tư Sao Biển chưa thấm vào tận xưong tận tủy của mình rồi. Cho hay, cái hồn SB không đo được bằng năm tháng mà chỉ có thể cảm nhận được với cả tâm hồn… Mình đả thả hồn mình đi lạc quá xa chăng?
Đó là cái thua thiệt sau cùng và là cái sai lầm giết chết cả một tâm hồn khi về VN một mình như mình.
Đào Đức Kim, SB 62
|