Nhớ các Ân sư Nguyễn Hoàng 57
Kính thưa Quý Vị Ân Sư,
Con viết email này lên muốn kính gửi một vài hàng thăm hỏi các vị ân sư năm xưa của con, nào là Đức Ông Sách, Cha Ban, Cha Huệ, Cha Sùng, Cha Vĩnh, v.v. . . Con hy vọng có một vị nào đó đọc được những lời này của một đứa con xa nhà, hằng nhớ đến các vị ân sư của mình, hằng đêm, hằng ngày, trong những giờ làm việc, và cả ngay trong giấc ngủ cũng hay mơ đến các vị ân sư của mình. Hy vọng có một anh em nào đó có lòng hảo tâm in ra những dòng chữ này gửi đến các vị ân sư để các vị đó hiểu rằng ở một góc trời xa xăm này còn một đứa học trò nhỏ hay nghịch ngợm phá phách của các ngài thường hay hướng tâm hồn của mình đến các ngài.
Không những thế, con cũng nhớ đến cả Dì Nữ, người dì bếp năm xưa đã từng cho con khi thì một trái chuối, khi thì một miếng đu đủ, khi thì một miếng cơm cháy. Rất tiếc con đã không biết Dì còn sống và đã ở bên cạnh con bao nhiêu năm trước khi con xuất ngoại. Con đã hai lần về thăm nhà, nhưng vì cứ đinh ninh rằng những người Dì năm xưa của mình đều không còn nữa, nên con mới thờ ơ lên thăm Dì. Không biết Dì có trách con là vô ơn không? Xin Di đừng có trách cứ con tội nghiệp cho sự ngu dốt của con.
Kính thưa các vị ân sư,
Con vẫn thường mở web để đọc những dòng tư tưởng của Đức Ông Sách, chiêm ngưỡng bức ảnh của người và của Đức Ông Phong nữa, vị đàn anh đáng kính của con năm xưa. Nhưng con vẫn cứ tưởng đây là những hình cũ, chứ chắc gì giờ này Đức Ông còn khoẻ mạnh đến thế cho dù những lời văn của người vẫn còn mạnh mẽ như ngày nào. Chả trách gì ngày xưa người cứ chê con là dốt quốc ngữ, cái gì mà cứ viết thì là mà hoài vậy, bộ tiếng Việt của mình hết chữ rồi sao, rồi là chữ viết thì như mèo cào, ngã tới ngã lui, lem luốt tùm lum. Đội sổ cũng là xứng đáng lắm thôi!
Nhưng con đã lầm! Con đã nhìn được người thật sự qua những hình ảnh của các anh em phó nhòm Sao Biển. Ngài vẫn dõng dạc như xưa, tuy rằng có vẻ ốm hơn khi xưa. Không biết người còn có thói quen né anh em tụi con mỗi khi anh em tụi con đứng quá gần người không? Nói thật, hồi đó con cũng có ý xáp lại gần người, cố ý đụng vào người để người phải đảo qua đảo lại né tránh! Ôi một thời nghịch ngợm! Dễ ghét!
Nhưng còn các vị ân sư khác thì con chắc không còn cơ hội. Thiếu chút nữa thì Cha Sùng đã đi tàu suốt về quê! Cha Ban cũng không đến tham dự Hội Ngộ được vì sức khoẻ đã quá yếu; Cha Huệ thì hình như đã đi chữa bệnh; Cha Vĩnh thì không hiểu sao không có mặt! Chắc là bận đi câu!
Nói vậy chứ rồi đây con sẽ tìm về quê thăm các người, những vị ân sư khả kính của con. Cái ước mơ duy nhất của con, không biết các người có cho phép không, là được ngồi ăn chung với các người, dù là một góc ngoài bàn, đứng cũng được nếu là thiếu ghế, được ăn những thức ăn mà các người đang ăn, được uống những thứ nước mà các người đang uống, để con có thể cảm nhận được cuộc sống hiện nay của các người.
Thưa các vị ân sư, có lẽ con đã hết chữ rồi, không biết gì để thưa với các người nữa. Dốt đặc thì con cứ chịu là mình dốt, vì con biết chắc các người cũng thông cảm cho chữ nghĩa của con. Con chỉ có tâm tình thôi, còn chữ viết thì không gói trọn được tâm tình của con đâu.
Thân kính chào các vị Ân Sư.
Nguyễn Hoàng
|