Hành trình tham dự HN SB 08 của anh em 62 Nguyễn Văn 62
Phần I
"Bỏ lại sau lưng tất cả để về đây với anh em". Một câu nói bình thường của bác Kim, khi lần đầu tiến giáp mặt bác sau 42 năm tôi rời khỏi Tiểu chủng viện Sao Biển, một câu nói ẩn chứa bao tình mà bác ấy dành cho không chỉ cho anh em lớp 62 mà còn cho tất cả anh em đồng môn trường TCV Sao Biển.
Chiếc phản lực cơ của hãng Asiana đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất trễ hơn giờ hẹn một tiếng, có nghĩa là tim bác phải đập thình thịch thêm 7200 lần, và phải bước qua 0g30 ngày 21/7, bác ấy mới bước chân xuống mảnh đất mà bác bỏ ra đi đúng 30 năm. Việc đầu tiên mà bác làm khi chân vừa chạm mặt đất là hít thật đầy lồng ngực bầu khí quê hương. Một bầu khí thiêng liêng khó có thể tả được cho người ngoài biết. Cái cảm xúc ấy lâng lâng khi chiếc phi cơ đảo chiều đến nôn ruột chuẩn bị hạ cánh. Bác Kim cũng biết rằng gia đình chẳng còn ai thân thuộc ở lại quê hương. Động lực duy nhất mà bác trở về quê hương lần này là vì tình Sao Biển. Cái mùi vị mằn mặn của biển, của rong biển, của những con đồn đột đen, đỏ, vàng kinh rợn; cái nhưng nhức của gai yết hầu, vị ngọt của trái dừa xiêm, của cái gàu nước bể mà tất cả như một nguồn ma lực vô hình kéo bác về đây. Sau thủ tục hải quan bắt buộc, bác bước ra ngoài mà chân tay bủn rủn, nửa mơ nửa thực. Ai đang chờ mình … bác Hùng và mấy đứa cháu về trước đón chở về khách sạn đã đặt.
Bình thường tiệm net của tôi đóng cửa đúng 24 giờ, dân games chuyên nghiệp chẳng biết đến thời gian, không hề bị nhắc đóng máy, mắt cứ dán miệt mài trên màn hình.
1 giờ, bảng tính tiền của phần mềm quản lý CSM trên Server chỉ số 0. Giật mình, ngày mới đã đến. Tiệm Net đóng cửa vì qua một ngày khác.
1 giờ 20 sáng ngày 21/7/08, chuông điện thọai reo.
- Hello C, mình vừa ra khỏi phi trường… mình về khách sạn luôn nhá…
Bác Kim đã về.
Một đêm khó ngủ, chờ mau sáng để gặp bác ấy.
Như thường lệ, 7 giờ sáng thứ 2 đầu tuần, học trò trường PTTH Bùi Thị Xuân, học sinh học nghề Chu Văn An (Hưng Đạo cũ), Võ Trường Toản, Đức Trí dự lớp học nghề kỳ hè (bắt buộc cho bậc Phổ thông cơ sở) cúp cua ồn ào đứng đầy trước tiệm.
Cửa vừa mở, chúng nó ùa vào giành máy. Vừa khởi động máy chủ xong, bác Kim và bà chị phải vất vả lắm mới chen chân vào nhà được.
Thoạt trông, tôi không thể nào đoán được đó là bác Kim. Mặc dù…
Đã 42 năm từ ngày ra khỏi TCV Sao Biển, tôi chưa một lần gặp lại. Năm 2001 qua không gian ảo của ông Bill Gates, tôi gặp được bác Kim.
Đang lui cui thì bác Kim bước tới bên cạnh, 2 thằng ôm nhau giữa những con mắt dáo dác tò mò của những khách hàng học trò chờ mở máy. Chúng nó ngạc nhiên thấy 2 thằng già ôm nhau mà không nói được lời nào. Bà chị đi cùng bác Kim cũng trố mắt nhìn: … như những thằng con nít… mà không con nói sao được. Đấy cái tình Sao Biển thiêng liêng quá phải không các bạn?!
Và bây giờ bác ấy đang đối diện với tôi. Trong trang phục dễ nhận thông thường của những ông Việt kiều về nước là quần soọc, áo pull vì mùa hè Sàigòn oi bức và khó chịu quá đến nghẹt thở.
Vừa uống ly trà đá thấm giọng, bác Kim kể hành trình 36 tiếng trên máy bay.
10 ngày trước ngày hội ngộ nhiều việc, nhiều việc mà chúng tôi cần phải làm ngay là cuộc hội ngộ lớp để sắp xếp chuyến về nguồn được ấn định là 5 giờ chiều ngày 22/7 tại nhà hàng "Hoa Sứ".
Mới 3 giờ chiều bác Hữu, trưởng lớp từ Hàm Tân đã có mặt tại Sàigòn. Trước khi lên đường phó hội 62, bác Hữu thân chinh ghé nhà bác thánh Nhẫn ở tận Cù Mi mời vào Sàigòn gặp anh em cùng lớp. Bác Nhẫn đã khăng khăng chối từ bởi nhiều lẽ. Cái lý do duy nhất theo bác Hữu là bác Nhẫn có quá nhiều mặc cảm với anh em vì mình nghèo, mà có ai chê, anh em có gì giúp nhau mà bác Nhẫn. Sao bác lại từ chối tình cảm của anh em dành cho bác. Chuyện bác bị xe đò cán bể đầu anh em khắp nơi đều biết và đã kịp thời đến chia sẻ cùng gia đình bác mà. Mà theo lời bác Nhẫn gái thì từ ngày bị bể cái đầu đến nay, bác Nhẫn đâm ra khó chịu, gắt gõng và xa lánh mọi người.
… Anh em cùng nhau tham khảo kế hoạch trước khi được cả lớp thông qua. Chỉ tiếc một điều là anh em lớp SB 62 ở hải ngoại khoảng trên 10 người, nhưng vì công ăn vịệc làm đến giờ chót chỉ có bác Kim về tham dự HNSB08. Đã vậy rồi, lớp 62 lại mất thêm 2 ông rev vì phải qua Paris tham dự khóa hội thảo hè 1 tháng vào dịp này do nhà MEP tổ chức.
Những người vì công tác và những anh em không về được cũng lấy làm tiếc ngóng trông hằng phút, hằng giờ, hằng ngày tin tức quê nhà trong những ngày trước HN08, nhất là ai cũng muốn theo dõi từng bước chân của bác Kim sau 30 trở lại với anh em 62.
Anh em đang tâm sự với nhau thì trận mưa lớn như thác đổ ập xuống. Hẹn nhau đúng 17 giờ đành phải lùi lại cho hết cơn mưa. Bác Dục nhà ta nóng ruột liên tục gọi điện thọai thúc đội mưa mà đi. Mưa chưa dứt, hạt nhẹ dần, mấy thằng nhảy lên xe con của em rev Hữu tới nhà hàng "Hoa Sứ".
Thường thì sau những trận mưa lớn một số đường Sàigòn thành sông, con hẻm dẫn vào khách sạn "Mme Cúc" nơi bác Kim tạm trú nước ngập quá nửa bánh xe đạp 650. Cũng may khi mưa còn nhỏ, nước ngập chỉ quá mắt cá, tôi đã chạy qua cõng bác qua nhà cho bác Hữu tâm tình. Hú vía, vừa ra khỏi con hẻm, nuớc cống trào ra lênh láng. Những khách sạn mini trong khu phố Tây này thường làm nền nhà cao hơn mặt đường cả mét. Khách sạn ở đây giá bình dân, nên lúc nào cũng đầy khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới lưu trú. Đủ loại người, đủ chủng tộc tới đây. Nhà nhà làm khách sạn, người người làm du lịch, hàng quán la liệt khắp nơi trên vỉa hè họat động 24/24 và vô hình trung cả thế giới đều biết đến khu phố Tây gồm các con đường nhỏ Cống Quỳnh, Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Nguyễn Văn Đẩu, kể cả khu chợ Thái Bình gần nhà thờ Huyện Sĩ.
Phần II
Mãi đến 18 giờ anh em lớp 62 mới đầy đủ. Tội nghiệp cho Hoàng Văn Khánh lội mưa đến đúng hẹn, ngồi co ro một mình, miệng lầm bầm… mấy tiếng đan mạch, may mà thi sĩ Thế Hùng đội mưa mò tới. 2 anh chàng chơi sang kêu 2 bia heineken (xem hình), một dĩa đậu da cá nhâm nhi tán dóc. Chờ.
Anh em 62 lưu lạc ở Sàigòn có 4 người, cuộc sống tương đối ổn định. 3 năm lại đây có thêm Hoàng Văn Khánh ở Long Khánh bỏ nghề nuôi heo vào mở công ty vận tải. Bác Hữu tuy ở Phan Thiết, nhưng mỗi lần anh em 62 hữu sự, bác đều có mặt. Anh em lớp 62 thường gọi Khánh là thằng “mổ ruột” vì cuối năm huitième bác ta bị ruột thừa, cố Lành đem đi bệnh viện ở Nha Trang mổ và qua năm sau bác ta được đặc cách học với lớp 63 của bác Học Maicồ, bác Khangtwins Ba Làng choa. Hiện nay mỗi lần anh em 62 họp mặt đều có Khánh heo. Ôi chà, cái tên Khánh heo được bác Dục đặt và nhiều lần hăm dọa đuổi cổ xuống 63. Nói thì nói thế, mỗi lần 62 họp mặt bác ấy đều có mặt và cười khì khì. Dẫu sao cái gốc từ những ngày đầu vào Sao Biển mới nặng tình, nặng nghĩa. Nói thì nói vậy nhưng cũng có nhiều người lại có những suy nghĩ khác mà chối bỏ cái gốc gác của mình đi theo những cái oách hơn, vinh quang hơn…
Bước vào nhà hàng vừa gặp bác Kim các bác ôm chồm lấy nhau như ngày nào còn tung tăng vật lộn ở nhà chơi. Nhớ một lần, bác Quang khổng tử bị khích khí đã tống cho bác Hòa một đấm ngay lỗ mũi, máu chảy dầm dề, mũi như lệch một bên vội vàng chạy lên phòng cha Ngọc nhờ băng bó, bị chất vấn, bác không tố giác bạn mà thưa là do bị té. Là con người không tránh khỏi những xung đột do lời qua tiếng lại, nhưng cái tình Sao Biển thiêng liêng như lấp dầy xoa dịu những cái hố giận hờn cách biệt mà còn che chở cho nhau mỗi khi bạn mình bị tai biến. Cái tình Sao Biển không biểu hiện ở đầu môi chót lưỡi mà nó cụ thể ở từng giai đoạn, ở từng vụ việc. Anh em lớp SB nói riêng và anh em Sao Biển nói chung thì ai cũng muốn có một cái gì đó làm nổi bật lên cái hình ảnh của lớp mình, của trường mình.
Chỉ tiếc là chưa tìm được quân vương để mang về một mối như khẩu hiệu của GM Linh “UT SINT UNUM”.
Trước khi vào bàn tiệc, anh em chúng tôi chụp hình chung vì theo lời bác Hữu là khi đã nhấp nháp rồi thì khó mà có được những tấm hình cho ăn ý. Tấm hình chụp trước bữa tiệc 62 chỉ có 2 chai bia và 1 dĩa đậu phộng được post lên cho tất cả anh em 62 thì nhận được ngay mail reply của bác Trần Ngọc Ân ở Austin trách cứ: “mọi người đều đẹp trai, chứ không đẹp lão… sao chỉ thấy có nước uống mà không có đồ nhậu???”. Chả là nhân một chuyến công tác các phi trường vùng Houston, bác Phúc ghé thăm gia đình nhà bác Ân và được bác Ân chiêu đãi một bữa quá mức thịnh soạn mà anh em 62 chúng tôi gọi vui “ăn cho bỏ ghét” (xem hình ăn cho bỏ ghét). Và bây giờ nó đã trở thành thành ngữ cho mỗi lần anh em SB 62 gặp nhau.
Cuộc Hội ngộ 62 mini này chỉ qui tụ anh em ở Sàigòn, anh em ở xa xin kiếu vì đã gần ngày trọng đại. Trong khi chờ bác Khánh, bác Quang đi chợ cho buổi tiệc thì anh em thông qua chương trình tham dự của lớp như sau:
- Anh em và gia đình 62 mướn nguyên 1 chiếc 30 chỗ người để di chuyển từ SG đi Nha Trang, dọc đường sẽ viếng thăm gia đình của từng anh em và mời cả nhà cùng lên xe đi HNSB08.
Chẳng mấy khi anh em có dịp viếng thăm nhau để cái tình ấy còn lưu giữ cho những thế hệ mai sau. Mà tôi dự trù chỉ cần xe 20 chỗ là đủ, nhưng bác Dục, kinh nghiệm một bồ về xe cộ bảo: “20 cũng rứa mà 30 cũng thế… đi 30 cho vợ con thoải, có chỗ họp hành, lễ 1, lễ 2 trực tiếp trên xe…”. Vâng thì cứ thế.
- Lịch trình : Xuất phát lúc 12 giờ ngày 29/7/2008 trước nhà thờ Huyện Sĩ, ghé qua nhà thờ Vườn Xoài đón gia đình bác Quang, chùa Hộ Pháp (ngã tư Hàng Xanh) đón cha con bác Thế Hùng, đến nhà thờ Xuân Bình, Xuân Lộc đón bác Khánh. Lẽ ra bác Khánh cùng lên xe ở SG, nhưng trước khi đi HN thì cũng phải làm thủ tục với vợ cái đã (trích nguyên văn lời bác mổ ruột). Qua Cù Mi đón gia đình bác Nhẫn, vòng qua Vinh Tân (Laghi) đón vợ con bác Đính. Về Phan Thiết rước Đức Ông Hoa và rev Hữu cùng con cháu. Trực chỉ Cam Ranh ghé xứ Ba Ngòi thăm gia đình nhân chứng Đức Yehova (xem bài Nhà truyền giáo Đức Yehova trong TTSB 2008), ghé Cam Túc dùng cơm tối với gia đình bác Sự… về Nha Trang nghỉ.
- 7giờ 30 sáng ngày 30/7 tại nhà thờ Thanh Hải, ĐO Hoa và các linh mục 62 cùng anh em và gia đình sẽ cùng hiệp dâng 1 thánh lễ Tạ ơn và cầu cho những anh em 62 đã vĩnh viễn ra đi. Giao bác Hòang Huy Ngạn, chánh trương xứ Ba Làng phụ trách thông báo cho anh em Nha Trang và xin phép cha quản xứ Thanh Hải. Được biết ngài Mai Tính đã nhiệt tình tạo mọi điều kiện tốt nhất để anh em chúng tôi gặp nhau cầu cho nhau trong cơ hội duy nhất này.
- Sau Thánh lễ anh em cùng nhau ăn sáng sau đó đi thăm gia đình của anh em 62 ở vùng Nha Trang trước khi đến ĐCV Sao Biển đăng ký tham dự HN. Trưa dùng cơm ở nhà bác Thưởng, Cây Vông. Sau đó theo chương trình chung cua HNSB08.
- Quỹ 62 được anh em khắp nơi tự nguyện đóng góp, đặc biệt là các bác đang ở hải ngoại, cả trong nước, kẻ ít người nhiều góp chung nồi cơm Hội ngộ.
- Đề cử Nguyễn Thế Hùng đại diện anh em giới thiệu lớp trong dịp HN08. Bác Hữu nhắc nhở có gì nói vậy, ít thôi, đừng nổ.
- Nguyễn Thế Hùng cũng được cử làm nhạc trưởng cho những ca khúc mà anh em 62 trình diễn trong đêm HN.
- Đến Nha Trang cùng anh em Nha Trang bàn thảo về ngày “10/7/2012 Kim Khánh 62”. Qua phon thì bác Đậu Trung Sự đã gợi ý tổ chức tại Khu nhà vườn của bác ở Cam Túc, một khu vườn lý tưởng mà cả vùng Cam Túc, Cam Ranh đều biết đến, cả ông chủ tịch huyện cũng phải trầm trồ : điển hình nhân lên cho người người noi theo, một lọai điển hình sáng tạo theo cách nói của xã nghĩa.
Còn lâu, nhưng không mấy chốc mà tới các bạn à.
- Bác Kim cũng đề nghị một quỹ tương trợ cho con cháu anh em đang theo học, mà trong quá khứ anh em 62 cũng đã làm được những việc nho nhỏ, chẳng là gì so với anh em lớp khác, nhưng nó thể hiện được cái tình liên đới của anh em trong lớp.
Đồ ăn thức uống đầy bàn mà chẳng ai ngó ngàng, chỉ há hốc miệng nghe bác Kim kể chuyện bên Canada. Bác ở gần rev Hoành 64. Khi mới định cư chính bác Kim là một động lực nhỏ góp phần vào việc rev Hoành gia nhập hội dòng OMI và đã trở thành linh mục. Ngày chịu chức của rev Hoành có sự hiện diện của gia đình bác cùng một số tiểu chủng sinh Tinh Hoa học trò. Bác kể vợ bác không theo đạo, nhưng rất tôn trọng tin ngưỡng của chống, sẵn sàng để 2 con theo đạo bố, học trường đạo, mà học trường đạo thì rất tốn kém và chính bản thân bác đã đóng góp nhiều cho xứ đạo trong nhiều trách vụ. Nghề làm công chức nhà nước của bác Kim được nhiều người ở bang Vancouver biết kể cả một số viên chức xã nghĩa cũng nhờ bác tham mưu công việc. Vợ bác cũng là một viên chức nhà nước mẫn cán và gương mẫu thì nhà bác đủ tiêu chuẩn đưa các con vào các trường công lập danh tiếng, nhưng bác đã từ chối bởi một lẽ là muốn các con thấm nhuần giáo lý công giáo.
Mãi mê nghe bác Kim kể chuyện, chúng tôi thường được nhà hàng nhắc nhở: "mời các bác… kẻo nguội, mất ngon".
21giờ 30, chúng tôi nhắc nhở nhau về để cho bác Hữu về tận Hàm Tân kịp giờ giáo lý buổi sáng cho các xơ.
Có gần nhau thì mới có chuyện chứ anh ở bên kia vòng trái đất, tôi ở bên này làm sao mà có chuyện cãi cọ, nếu không nhờ những tiến bộ của khoa học hiện đại. Cái chủ nghĩa mackeno không thể tồn tại được với đại đa số anh em Sao Biển dù anh và tôi cách nhau gần 2 con giáp, anh và tôi cách nhau hơn nửa vòng trái đất. Một bằng chứng rõ ràng là trong những ngày này Sao Biển đang nóng lên từng giờ từng phút.
Những anh em không về tham dự ngày hội này được vì lý do này nọ cũng chóng mắt lên theo dõi nhịp tim ngày hội.
Ai cũng nóng lòng mong ngày hội tới.
Phần III
Cuộc hội ngộ mini của nhóm chổi cùn
Có lẽ tôi là người được hân hạnh gặp được thông tin ngày tới SG của nhiều anh em hải ngọai. 15/7 chú L, chú B; 18/7 chú M; 20/7 bác K, chú C; 22/7 rev V; 23/7 bác T, 24 chú T L; rồi 25; 26; 27; 28; 29; rồi 30; 31… và cứ mỗi lần nghe tin một anh em từ xa về với HNSB, lòng tôi lại rộn lên khó tả. Đang bận chuẩn bị cho những khâu cuối cùng đóng thùng những gói quà ân sư, làm đính chính cho cuốn "½ Thế Kỷ Sao Biển qua ảnh" mà 2 bàn tay tôi như đơ ra… cũng may thằng có thằng cu nhỏ không phải đi "học phần quân sự" kỳ này, ở nhà phụ giúp. Những tin tức từ Nha Trang gọi vào, khắp nơi gọi tới tấp … làm tôi cứ quýnh quàng lên. Có lúc 2 số điện thoại nhà, 2 số di động reo cùng lúc. Cầm cái nào lên bây giờ!!!"
Trong những ngày này, bác Kim thường lui tới khi thì rủ đi ăn sáng khi thì rủ đi uống nước… thấy tôi cầm 1 lúc 2 cái điện thoại, bác chuồn êm. Mấy ngày trước HN08, bác xúc tiến việc xin phép thiêu cốt để đem tro bà cụ về Canada với ông cụ, đó cũng mục đích thứ 2 của chuyến về quê hương duy nhất này.
Chiều thứ 7 26/7, một cuộc hội ngộ sơ bộ của nhóm chổi cùn nhóm tại nhà hàng "Hòn Chồng" ở kênh Nhiêu Lộc mừng hội ngộ với chú Tám Paris do thầy Du già khởi xướng.
8 giờ Công Khanh và tôi vừa ăn phở vỉa hè xong thì được phôn của công chúa Châu Lý cho biết bác Tám đã ra khỏi phi trường. … "Alô mừng chú Tám…".
Mùi Sao Biển hú bác Kim (Canada) và chú Tiến lùi (Nam Cali) đụng độ, toe tóet cười vang cả tiệm net nhà tôi. Lại có phon của của công chúa rủ tới Hàn Thuyên uống caphê vỉa hè có phép. Hí hững muốn gặp bác Tám, cả 4 chúng tôi làm óach kêu taxi đi uống cà phê. Mà có lẽ những thằng Việt dịch như chúng tôi thì đây là lần đầu đi uống caphê bằng taxi.
Gặp chú Tám (Paris) thì cũng như lần gặp bác Kim. Ai chà còn có cả thầy Bái, thầy Gô, công chúa đi đón chú.
Thì hôm nay đây "4 phương trời ta về đây chung vui…".
11giờ 30 tạm biệt để chú Tám xả hơi sau hơn 18 giờ ủ rũ trên máy bay, chiều còn có sức đi lễ nhì.
"Hòn chồng quán", nơi những thằng chổi cùn thường lui tới. Sàigòn có cả hơn 50 ngàn quán nhậu lớn nhỏ để chọn? Có người nói vui: giá như một người vừa sinh ra đi nhậu ngay một ngày một quán, có lẽ hết cả đời người ba vạn sáu ngàn ngày cũng chưa thể thưởng thức hết được quán nhậu Sàigòn. Sao lại là Hòn Chồng. Đó là cái tên thân thuôc của những người anh em chổi cùn như nằm lòng, ở đó chủ nhân nó cho làm 1 khung hình Hòn Chồng lộng đèn to tướng ở một góc. Những hòn đá to tướng chồng lên nhau lấp lánh dưới ánh đèn gợi bao nỗi nhớ.
Cuộc hội ngộ của anh em bốn phương với đám chổi cùn rôm rã ngay những phút đầu tiên.
Điểm danh coi những ai nào? 67 thì có công chúa Châu Lý, Khanh, Tiến Lùi (Cali), Sơn ù; 66 chỉ có đơn thân độc mã Quang Hương lạc vào nhóm chổi cùn SG; 65 thì có Du, Thực (Paris), Huy; 64 chỉ 1 Nguyễn Văn Long (Canada), nhưng lại to miệng nhất bàn tiệc; 63 thì có Maicồ Học, dù đi còn chưa vững, nhưng cũng rán lết tới tham khảo chuyện y khoa với chú Tám. Mọi thứ Maicồ đều kiêng, nên chủ quán đặc cách cho 1 cô hầu bàn xinh như mộng tươi như hoa cứt lợn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu. Nói đến Maicồ thì hầu như mọi người đều biết đến nghề toán số của chàng ta. Có những lúc chàng Tiến lùi phát ghen xách ghế lại gần hưởng ké đặc ân trời ban. Và cuối cùng là 62 cũng được 3 tên la Kim (Canada, Thế Hùng và tôi).
Chuyện xưa, chuyện nay cứ thế mà tuôn trào…, đám choi choi ngồi bàn kế cứ ngẩn ra không biết mấy thằng già dịch này nói chuyện chi mà cười hô hố mãi thế. Và thế cho đến quá nửa đêm. Chổi cùn là thế…
Chú Tám có 10 ngày để tự do tung tăng đây đó với anh em… Ngày đầu dành cho em út, ngày sau lại dành cho chổi cùn. Chú Tám thăm tiệm Net Quang Vũ từ sớm đang uống caphê thì bác Kim tới, anh em lên phòng học của thằng cu nhỏ chuyện vãn, luôn thể thăm tủ sách Sao Biển. Tủ sách này được lập ra do sáng kiến của chú Tám, được chính chú ấy và một số anh em tài trợ. Nhà báo Công Khanh chọn và mua sách, có nhiều sách cổ, sách tham khảo… anh em Sao Biển và con cháu có thể mượn về đọc. Tủ sách SB còn có một bộ sách Hán Nôm của nhóm dịch thuật Hán Nôm Công giáo SG ấn hành. Sách Hán Nôm gồm 128 cuốn bằng chữ Nôm có phần quốc ngữ do nhóm phiên dịch thực hiện. Từ tuồng Davit thánh vương cho đến những thánh giáo kinh nguyện, truyện các thánh, sấm truyền cũ mới, đấm ngực thiêng liêng, em mến câu rút… Theo rev Nguyễn Hưng, tiến sĩ ngôn ngữ ĐH Sorbonne, phụ trách kho tàng Hán Nôm công giáo thì có những cuốn được in từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh bằng giấy bồi được in bằng những thanh tre do những tín hữu đầu tiên làm. Những cuốn đó được lưu trữ trong hộp kiếng, rờ vào là thành bột.
Đang tán dóc với 2 ông Việt kiều thì Tiến lùi tới cùng mấy anh em 67, cả bọn kéo qua nhà hàng dùng cơm trưa. Tiến lùi mở hầu bao.
Cơm xong người nào cũng có việc phải đi, chú Tám ở lại tâm sự. Cuộc đời chú Tám lắm gian truân, bao giờ cũng phải tính đến chuyện đối phó với những tình huống xảy ra trong gia đình. Công việc mưu sinh, công việc nhà đều một tay gánh vác. Bù lại, chú Tám cũng hãnh diện với lối xóm, với khách hàng về thằng con vừa có kết quả là đậu vào trường danh tiếng nhất nhì nước Pháp. Nghĩ lại mình còn chút may mắn, có thằng con bệnh kinh niên thì lúc nào cũng có 2 người, chú Tám thì chỉ có một thân mình nơi đất khách. Thật đáng khâm phục.
Còn một ngày nữa ngày hội bắt đầu, tin nóng từ các nơi khác cũng bót đi.
Và chuyến xe Hội ngộ lên đường.
Phần IV - Đi hội ngộ
1. Chuẩn bị
Điện thoại thông báo cho bác Ngạn ở Ba Làng biết ngày giờ khởi hành của anh em 62 để bác ấy chuẩn bị mọi thứ cho anh em trong những ngày tham dự HN như chỗ nghỉ ngơi, ăn uống đi đứng. Nói chung là anh em 62 đến Nha Trang là giao phó linh hồn cho bác Ngạn.
Giáo xứ Ba Làng chỉ cách TCV Sao Biển 500 mét đường bờ biển. Đây cũng là nơi xuất phát của nhiều chú. Hình như lớp nào cũng có vài anh Ba Làng, thành ngữ dành cho nơi này là “ba làng choa”, ngoài đời có lẽ ít ai được nghe cái thành ngữ này vì nói ra thì thế nào cũng bị đục phù mỏ. Còn với anh em tiểu chủng sinh Sao Biển kể cả lên đại chủng sinh, lên đức ông, đức chú, đức cha thì nghe được từ này gán cho họ thì họ lại cảm thấy thân thương có khi là hãnh diện, mà có khi lại được cho 1 cái “chụt” đầy nước bọt ngay mặt.
Ngoài ra bác Ngạn còn có nhiệm vụ thông báo cho anh em 62 ở Nha Trang biết lịch sinh hoạt của anh em trong thời gian ở Nha Trang.
Chiếc xe 30 chỗ ngồi được thuê bao trọn gói dư chỗ để đón tất cả đi du hí mọi nơi ở Nha Trang theo kế hoạch đã định sẵn.
Người thứ 2 mà tôi phải điện trao đổi là bác Sự ở Cam Túc, một con người nhỏ con nhưng mắt to: to cả phần hồn lẫn phần xác. Bác Sự 62 đang là chủ tịch HĐMV giáo phận Nha Trang, cũng đang là người nhân giống cây ăn trái nổi tiếng ở Cam Túc (xem hình bác gái Sự và con gái tách sầu riêng chiêu đãi).
Tôi cho bác Sự biết là toàn thể anh em 62 sẽ thăm gia đình bác trước khi đến Nha Trang.
- Khoảng mấy giờ xe tới.
- Chắc là 19g30 hoặc 20g, sợ bắn tốc độ xe không chạy mau được.
- Nghe nói có Đức ông đi theo.
- Ai nói?
- Chuyện chi tao lại không biết, biết hết, chuyện 62 thì càng phải biết…
- Tụi mình ghé thăm chớp nhoáng uống miếng nước và mời gia đình bác lên xe về Nha Trang luôn.
- Sao lại thế, vả lại sáng sớm ngày 30 mình đi Honda với bà xã ra dự lễ chớ. Phải có phương tiện làm con thoi giữa 62 và đại hội. 9 giờ BTC HN sẽ họp, có cả mày nữa đấy. Chả lẽ lại phải điều xe lớn đi. Bà xã mình sẽ ở lại chơi với anh em, 2 đứa mình đèo nhau đi, đi đâu cũng được… đi thăm dò rồi phôn cho anh em tới.
Người thứ 3 tôi phải phôn trao đổi là nhà truyền giáo Đức Yehova (NTGDYh) Nguyễn Công Khải cùng lớp 62.
2 ngày trước khi đi Nha Trang, một thanh niên cỡ 35 tới nhà tôi tự giới thiệu người cùng GH Nhân chứng Yehova (GHNCYh) với anh Khải.
- Có chuyện gì vậy anh?
- Tôi ở SG, cùng GH với anh Khải, ảnh nhờ tôi tới đây gặp anh để báo là anh ấy rất bận nên không thể tham dự ngày hội của các anh…
- Ảnh đã hứa với tôi như đinh đóng cột vậy là sao hè?
- Ảnh được GH trao nhiệm vụ mới khá nặng nề…
Tôi cười rồi như reo lên:
- Ông bạn quí của tôi, sau 42 năm mới gặp lại, chưa tỏ hết cho nhau, được thăng chức tước không khao anh em thì thôi chứ sao lại trốn anh em. Một con người đầy nhiệt huyết, đầy tình cảm ngày xưa giờ đã …
Kinh nghiệm là khi đối thọai với những anh em thuộc GHNCYh thì phải tấn công họ trước bằng những câu hỏi đời thường, nếu để khoảng trống là họ chủ động ngay, khi đó thì khó có thể thóat ra khỏi vòng thuyết giáo của họ.
- Không phải đâu… Ảnh vừa được đề cử phụ trách vùng Nha Trang.
- Nếu ở Nha Trang thì lại càng thuận tiện anh em gặp nhau, sao lại…???
Chàng trai này đang chuẩn bị thuyết giáo mình đây.
Như có linh cảm là anh chàng Khải này sợ anh em chúng tôi đả kích chuyện anh ta cải đạo “Nhân chứng Yehova”. Trong lần nói chuyện với tôi qua điện thọai tháng trước là Khải rất không hài lòng với 2 người trong lớp 62 vì họ có vẻ không tôn trọng khi đả kích việc làm NCDYh của Khải hiện nay. Có thể là lý do đó.
Tôi nói ngay với người Khải đưa tới:
- Có lẽ anh Khải lại sợ anh em chúng tôi lôi kéo mà lệch lạc đức tin.
- Không đâu anh, anh Khải đã khẳng định đường đi của mình, khi được chọn vào vị trí của anh Khải hiện nay thì phải vượt qua nhiều thử thách…
Và cứ như thế anh ta nói về cuộc sống mong manh hiện tại của con người … suốt gần 5 phút.
Tôi gật gù như đồng ý với tất cả những gì anh ta trình bày, anh ta khóai chí.
Một điều mà tôi phải công nhận những người theo GHNCYh được huấn luyện về Kinh Thánh rất kỹ càng. Thấy tôi quá bận việc lúc tiếp anh ta, anh ta cáo từ và mong muốn được đến với tôi nhiều lần nữa. Tôi mỉm cười từ giã.
May quá hôm nay nhà truyền giáo ở nhà.
- Alo,
- C hả?
- Sao biết
- Nghe là biết ngay, chỉ có ông gọi giờ này chứ còn ai (bây giờ đã 23g10 ngày 27/7)
- Xe tụi mình sẽ tới giáo xứ Ba Ngòi khoảng 7 giờ tối ngày 29/7 thay vì sáng 30, anh em sẽ thăm gia đình bạn.
- Cám ơn, hơn cả tháng nay mình phụ trách giảng ở Nha Trang, may hôm nay về nhà gặp được bạn. Bận lắm, mình đã cho người tới trao đổi với bạn rồi.
- Sao lại vậy, đã hứa đi với anh em rồi sao lại … có chuyện chi vậy?
- Không, không chỉ bận thôi… (một phút ngập ngừng) vì GH không cho phép…
- GH nào lại cấm làm như vậy? Gặp lại bạn cũ sau 30, 40 năm mà lại không cho … sao vậy nè? Hay là bạn lại sợ anh em lôi kéo… Nếu vậy…
- Không không, tình bạn luôn cao quí, nhất là cái tình Sao Biển của tụi mình.
- Biết như vậy thì sao lại không đi???
- Tới ĐCV mình ngại quá.
- Ngại mất đức tin của bạn với “Nhân chứng Yehova” chứ gì? Nếu quả vậy thì những gì bạn khẳng định mình với Nhân chứng còn chưa đạt đến đỉnh điểm.
Khi nghe bị chê về niềm tin của hắn, hắn ta có vẻ tự ái. Tuy nhiên cũng phải xuống nước với Công Khải một chút.
- Không tới ĐCV với anh em Sao Biển, thì tới với 62 được không?
Sau một chút ngần ngừ, hắn bằng lòng.
- Khi các bạn tới và sinh họat chỗ nào phon di động cho mình, sẽ tới trong vòng 10 phút.
- Chắc chắn nhé!
- Đương nhiên… lời hứa mà…
Các bạn sẽ ngạc nhiên khi tôi trao đổi với Nguyễn Công Khải 62 mà phải xưng với nhau bằng từ “bạn” nghe có vẻ xa lạ làm sao ấy. Thường thì cùng lớp gặp nhau là tao với mày kể cả các rev khi chỉ có anh em 62 với nhau. Như đã nói ở phần I phải có một chương riêng các bác mới hiểu được chuyện đời bác Khải.
Người thứ 4 là rev Thường.
Dẫu sao thì tôi cũng phải phôn cho rev Thường để báo cho bác ta chương trình lễ lạy của lớp. Có người nói bác Thường khó tính và có vẻ không thích không khí ồn ào, nên tôi cũng dè dặt, mặc dầu cùng lớp nhưng ít gần bác ấy đâm ra xa lạ. Ngày xưa chúng tôi thường gọi bác với cái tên cúng cơm là “Nò”, dân Quảng Bình lập nghiệp ở Bình Chính, Ninh Thuận, nên bị gọi là “nò”, tôi nghe anh em nói vậy. Cũng vì cái chữ “nò” mà tôi bị bác rượt phải núp trong cầu tiêu cả một buổi chơi. Bác Thường hiền lành ít nói, ngày xưa lúc còn mặc áo dài đen quần trắng thì cái quần bà ba trắng của bác lúc nào cũng ống cao ống thấp, trong lớp áo dài còn có 1 áo ba lỗ, một áo sơ-mi dù trời lạnh hay nóng. Giờ chơi ít khí bác họat động mạnh bạo như những anh em khác chỉ chơi những trò chơi nhẹ nhàng như đi lòng vòng quanh sân banh, hoặc cầm cây đi tìm nhộng bướm trên các cây kiểng ở mặt tiền chủng viện gần phòng cha giám đốc. Bác là người chịu chức linh mục đầu tiên của lớp 62, người cuối cùng là bác Dom Thái, bác Hữu gọi đùa là dỏm Thái, lái ra nghe cũng kêu ra phết.
Bác Thường vui vẻ cho biết bác Ngạn đã thông báo chi tiết và rất nóng lòng được gặp anh em.
Người thứ 5 là bác Nhẫn
Tôi gọi báo bác Nhẫn biết ngày giờ anh em ghé thăm gia đình bác, mời bác lên xe tham dự HN. Bác giãy nảy từ chối với nhiều lý do. Tôi bảo chả lẽ bác không cho anh em chúng tôi ghé thăm bác à? Bác Nhẫn ầm ừ rồi dứt khóat mình không đi đâu. Tôi hăm dọa bác không đi thì anh em chúng tôi sẽ trói bác ôm bác lên xe, xe chạy mới mở trói.
- Tui ốm yếu thì “tẩu vi thượng sách”.
Dự tính anh em 62 sẽ ghé thăm gia đình bác Nhẫn, mời bác Nhẫn đi HN, nếu không đi như lời bác Hữu tiên đóan thì bác Hùng, bác Quang có nhiệm vụ ôm bác Nhẫn bỏ lên xe. Những dự tính bị bể khi nghe nói đến “tẩu vi…” thì không còn cách nào để đem bác đi được cả. Vòng xe trái đường vào tận Cù Mi mà không gặp được thì hóa ra công cốc…
- Bác nỡ nào vậy, không cho anh em chúng tôi từ xa đến thăm.
Bác Nhẫn một mực:
- Không được đâu, không được đâu… gia đình mình đang có tang của ông ngoại cháu.
- Chia buồn với 2 bác, anh em 62 chia buồn với 2 bác…
Trước cái ngày ấy, bác Nhẫn là sĩ quan, với cấp bậc Trung úy, bác hiền lành thương người nên ai cũng thương. Chuyện kể về bác trong quân ngũ nổi tiếng là chuyện bác đối xử rất tình người đối với hàng binh. Sau này nhiều người còn nhớ đến và đã ủng hộ nhiệt tình việc trả tự do cho bác. Bác trở về Cù Mi, quê hương của bác sinh sống. Đứa con trai đầu lòng của bác sinh năm 1988, năm trước đây bác gái đưa vào SG ở nhà tôi để thi đại học. Ở quê không có điều kiện cho cháu học thêm, nên cháu rớt tuyển đại học. Tôi đề nghị 2 bác cho cháu vào trường nghề, hiện tại cháu đang học vi tính ở một trung tâm quận Bình Thạnh. Bác lập gia đình trước ngày đi cải tạo, năm sau bác về nhưng mãi 12 năm sau mới có cu tí duy nhất nối dõi tông đường. Từ ngày bác bị xe bò cán bể đầu, thân hình bác vốn nhỏ con lại càng nhỏ thêm. Cả Cù Mi ai cũng gọi bác là “Bác Hai” không có Nhẫn, với vẻ kính mến. Lần đầu tiên đi tìm bác, khi đến cây cầu 18, cách Hàm Tân 18 cây số trên tiểu lộ 16 dọc bờ biển đi suối nuớc nóng Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa, tôi hỏi một người đi đường nhà bác Nhẫn. “Bác Hai mới bị xe bò cán, mới ở Chợ Rẫy về”. Lần đầu tiên ghé thăm bạn sau 40, lại gặp lúc bạn bị nạn. Người đi đường vui vẻ làm hướng đạo chạy trước, tưởng gần nhưng cũng phải mất hơn 10 phút mới đến. Để xe ở đường cái, lội ruộng vào nhà bác. Nghe tiếng tôi cám ơn người hướng đạo, bác Nhẫn bung mền ngồi dậy: “Cẩm hả… sao …” với giọng yếu ớt. Bác gái vội ôm bác sợ ngã. Tôi bảo bác cứ nằm. Nhân ngày Tết, tôi về ăn Tết với mẹ, có người nhắc đến bác. Tôi đi kiếm ngay sáng ngày 30 Tết năm 2001. Hỏi thăm xong, tôi về báo cho bác Hữu đang làm phó Thanh Xuân biết. Bác Hữu, đức ông ủng hộ ngay. Một số anh em SB Hàm Tân cũng đã làm những cử chỉ chí tình với bác Nhẫn. Riêng bác Hưởng, vừa mới du lịch Mỹ về đã nhiệt tình hưởng ứng, còn vẽ đường cho hươu chạy… Chiều tối tôi dọt đi Cù Mi gởi bác quà tình nghĩa của anh em Hàm Tân trước giờ đón giao thừa… Ngày mồng 4, bác Dom Thái ra Hàm Tân mừng tuổi cha bố đã phối hợp với anh em Hàm Tân viếng thăm bác Nhẫn. Bác gái cho biết mỗi khi gặp anh em đến thăm, bác Nhẫn khóc. Những giọt nước mắt tình nghĩa bác Nhẫn dành cho anh em nói lên cái tình Sao Biển đang dần được nối kết… (một thóang về bác Nhẫn).
Tối khuya, tôi gọi lần nữa gặp bác gái Nhẫn, bác gái thật tình: “nhà em không đi được anh à, các anh mà ra đây anh ấy trốn đó.”
- Sợ tốn kém phải không chị, anh em đã có kế họach để anh và chị tham dự, khỏi lo chi cả, chỉ lên xe và đi, mọi việc có Mẹ SB lo.
- Không phải vậy, anh cũng biết là nhà em rất sợ đám đông… anh thông cảm.
Vừa đặt điện thọai xuống thì có phôn của bác Hữu gọi vào, cho biết một người anh em SB ẩn danh đã gởi một số tiền khá lớn cho tất cả những anh em gia đình khó khăn có thể tham dự hội ngộ tính trên đầu người của mỗi hộ gia đình đi gồm tiền xe và phí hội ngộ. Một gia đình 5 người như sau: phi di chuyển (150 ngàn x 5) + phí HN (200ng x 5) = 1.800.000đ. 2 tuần trước HN, tôi có nghe một số anh em bàn chuyện này, tưởng chỉ nói suông. Dựa trên danh sách mà tôi nhận được thì người anh em đó đã điều nghiên quá kỹ lưỡng về từng gia cảnh của những anh em đang khó khăn ở từng vùng Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, Hàm Tân, vùng phụ cận SG. Tổng số tiền qui ra để phân phối phải trên cả ngàn đô. Xin ngả mũ kính chào người anh em rộng lượng đó đã đến với những anh em đúng thời đúng lúc. Trong những người đón nhận có bác Nhẫn 62. Bác Hữu cho biết: “Bác Nhẫn đã có anh em 62 lo, xin để lại cho những anh em khác…”. Người đưa nhận lệnh phân phối chứ không được nhận lại mà nhận lại biết trả cho ai, nên bác Hữu tạm giữ gởi cho bác Nhẫn.
Ở vùng Laghi, anh em 62 còn gia đình bác Đính, bác Đính mất rồi còn vợ con, tháng trước tôi đã báo mời bác gái và các cháu đi HN. Hơi ngần ngừ, tôi thuyết phục, cuối cùng bác gái cũng bằng lòng. Bác Đính mất năm 2006 do ung thư. Ngày xưa bác Đính là thủ môn của đội banh 62, khi lên chú Trung thì bác là thủ môn của các chú Trung (4e, 5e và 6e). Bác Đính cũng là một trong những người to con của lớp tôi. Vào những giờ travail manuel do cố Lành phân công thì bác Đính luôn đảm trách phần làm việc nặng như làm vệ sinh nhà chơi, quét dọn từng phòng cầu sau đó từng chai sát trùng để át mùi hôi. Bác Đính chơi bóng rổ cũng tuyệt như làm thủ môn. Khi lên sixième, lớp tôi được phân cho sân bóng rổ bên hông nhà nguyện. Cái sân này tòan là sỏi, các chú lớn và các chú trung lớp trên ít khi bén mãng tới sân này. Những tên chơi khá của lớp tôi như Kim, Huần, Huệ, Ân… cũng ít ai chịu ra chỗ này, chỉ những thằng èng èng như Ánh, An, Khải, Sự … và tôi là thường xuyên có mặt. Một mình bác Đính chấp cả đám mà vẫn bi thua… hắn lanh như rái.
Bác Đính xuất thân từ vùng biển Vinh Thanh cùng với bác Chiến, bác Dục, nên ai cũng bơi giỏi. Có lần bác Chiến rủ bơi từ Hòn Chồng về chủng viện, những tên bơi giỏi của lớp đều tham gia, những thằng nhát cáy có nhiệm vụ cầm quần áo của các tay bơi. Những tay bơi xuống biển thì bọn tôi đi bộ tà tà về trước, chờ họ vào bờ giao quần áo. Xui cho hôm đó, một anh chàng bị vọp bẻ bơi không được, mấy tên khác phải dìu về, nên hơi chậm. Đã đến giờ về trường qua hiệu lệnh thầy giám thị. Vài anh vào trước đã lên bờ, bác Đính nhà ta không chịu lên mà cứ ở dưới nước ngoắc tay vừa la làng… thì ra bác ấy bị hà bá lấy mất xà lỏn. Thú thật với anh em là thời đó hình như ở chủng viện không ai dùng xì mà chỉ xà lỏn giây thun. Xuống biển bị cuốn là lẽ thường tình. Của quí còn nhỏ, vô tư tồng ngồng lên bờ lấy quần dài mặc đi về. Vì mặc xà lỏn như vậy, nên một số anh lớn đi thể dục thể thao ngòai sân phải đứng lại theo thế quân trường “thao diễn nghỉ”.
Riêng bác Đính, hôm đó bị thầy giám thị phát giác, phì cười đi tìm quần cho bác, nên được tha bổng. Hú hồn!!!. Bị ra khỏi chủng viện một lần với tôi, bác Đính theo học ở Bình Tuy, rồi Phan Thiết. Đến tuổi đôn quân, bác nhập quân cảnh, mà chỉ những người to con, đủ tiêu chuẩn kích thước mới được tuyển chọn. Nhìn những tấm hình chụp thời huy hòang, tôi vô cùng khâm phục. Những năm sau này có lẽ vì thất chí, bác đâm ra nghiện rượu. Sáng súc miệng một lít, trưa giải trí một lít, chiều thì không tính được. Bác mất vì ung thư. Những khối bứu mọc ở các khớp tay, chân ngày càng lớn. Được anh em hỗ trợ, tôi đưa bác vào bệnh viện ung bứu Gia Định. Bác sĩ ở phán: “Di căn đã quá lớn, mổ rồi nó mọc lại bự gấp 2 lần…” Bác sợ nên… về nhà chịu đựng 6 tháng sau thì mất.
Thấy xe vào Hàm Tân mất thời giờ mà chỉ đón 1 người, tôi hẹn bác gái ở ngã ba 46 với dấu hiệu áo đỏ túi xách vàng. Bác không buồn mà vui vẻ để anh em đến nơi sớm.
Sở dĩ tôi đề cập nhiều về 2 anh bạn Nhẫn và Đính này, vì một lẽ tôi chẳng có dịp nào để viết về họ nữa.
Bền lề hành trình
Khi tôi post lên đoạn 1 phần IV của thiên phóng sự : Hành trình…, không đầy 5 phút sau nhận được sự cổ vũ của nhiều anh em qua meo gởi riêng mong muốn tôi viết nhiều thêm. Làm tôi nở mũi. Hơn thê nữa, chiều hôm qua 20/8 đi dự đám cưới của con trai Thiện 70. Một đám cưới hậu HN08. Sư phụ Ngọc chủ tế, đãi nhà hàng lớn. Tôi vừa đến nhà hàng, một vài anh em gặp tôi lần đầu tiên: “Nghe anh đã lâu, nay mới gặp, anh không đi dự HN08 à?” Nhiều người hỏi tôi khi nào TTSB 08 ra mắt? Thiên phóng sự “hành trình HN …” mấy chương hả anh? Vài tập nữa anh… Có người nói: “em rình chôm mấy cuốn TTSB trong phòng triển lãm mấy lần mà không thành, anh còn cho em xin…”.
Được xếp ngồi gần anh cựu trưởng ban tổ chức HNSB08: “Kỳ này, em cho in TTSB nhiều nhiều chia cho anh em đọc, nhu cầu lớn đấy…, những “Tâm tình của Kim, Không khí ngày khai trường của Khanh, Nhịp cầu Ô Thước của vợ Ngôn, Hành trình HN của em … anh đã đọc hết, không thiếu một chữ…, nhưng mấy người người đọc được trên net? Mấy hôm nay anh nghe anh em xôn xao nhiều, nhất là những người không có phương tiện…”. Vừa nói anh vừa lấy trong túi ra phong bì đựng 1.389.000đ đưa cho tôi như đã đề cập trong meo “Báo cáo HNSB08 (3)” gởi cuusaobien xin ý kiến.
- Anh nên đưa số tiền này cho dì Nữ chữa bệnh, tụi em đã có. Tôi từ chối.
- Dì Nữ đã có phần rồi, còn hơn thế nữa. Em cứ cầm lấy, không đáng bao nhiêu, góp thêm một chút, nhưng … cố gắng ra sớm cho anh em vui.
Anh (rev) Điệp (59) vừa giật cái phong bì từ tay anh Cần, nhét vào túi áo giữ chặt không cho tôi lấy ra. Tiếp đi em, ai cũng ủng hộ tụi em mà… không có nó mà tụi mình ngồi với nhau ở đây được sao???
Một câu nói làm tôi xúc động, gặp chú Kh tôi sẽ nói lại cho chú ấy biết.
Qua quan sát thì đây là đám cưới qui tụ nhiều anh em SB và nhất là qui tụ nhiều linh mục Sao Biển từ trước đến nay. Có lẽ khí thế ngày Hội còn vương… còn vấn…
Cám ơn quí bạn, quí anh.
Nhưng hồi sáng qua vừa mở máy thì thấy nhột với những khuyến cáo của chú mõ làng về tình trạng meo đàn cựu Sao Biển bị nhiều anh em than phiền quá tải. Trước đây trong meo đàn chổi cùn cũng có nhiều anh em than phiển kiểu này vì một lẽ vài ba ngày, một tuần, thậm chí cả tháng mới mở hộp thư một lần. Quá tải là cái chắc. Cũng phải thông cảm cho anh em quốc nội: có người nhờ bạn mở hộp thư, đá qua đá lại mới được vài lần thì im luôn. Nói thực ra ở nhà không có PC, thao tác trên PC cũng không rành, mà ra internet công cộng vừa tốn kém lại vừa không hạp với bọn choi choi, có khi còn bị chọc “trốn vợ thư cho mèo hoặc … xem chuyện đen”. Tôi biết được điều này vì đã trực tiếp nghe mấy vị xồn xồn trao đổi.
Thực sự mà nói, tôi viết bài này mục đích gởi cho anh em 62 và Phần I “Hành trình…”, tôi chỉ gởi cho L62 mà thôi. Một vài anh em 62 gởi cho vài anh em khác đọc, họ đề nghị tôi post lên meo đàn cựu Sao Biển để anh em đọc cho vui. Không biết có tại cái “Hành trình” này làm ô nhiễm môi trường cuusaobien hay không!
Trước khi đi vào đoạn 2 phần IV, có người viết cho riêng tôi: “Không biết nên chia buồn hay là chúc mừng lớp 62 vì có một môn đệ Yehova” .
Thật tình mà nói lớp 62 có những thứ rất ư là đặc biệt: giám mục có, linh mục có, linh mục bị cách chức (hay bị treo chén) cũng có, thầy 6 cũng có và đặc biệt nhất là có hàng giáo phẩm của GHNCYh….
2. Xuất hành: Bận rộn chuẩn bị
Tin từ Nha Trang được cập nhật hằng ngày qua meo đàn cuusaobien.
Cái nôi của Sao Biển là ở đó, thì tổ chức ở đó là hợp lý nhất, không cần phải bàn cãi nhiều. Đức cha phó Nha Trang đã xin Tòa Thánh cho hưởng ơn toàn xá “năm mươi năm chủng viện Sao Biển” và đã được khai mạc vào ngày 1/1/2008 với một bài lịch sử hình thành TCV Sao Biển do rev Cao Tấn Phúc 62 long trọng tuyên đọc (xem TTSB 08). Hạnh phúc thay cho anh em cựu chủng sinh TCV Sao Biển.
Những 2 tháng trước ngày Hội, tôi thường xuyên được anh trưởng ban TC cho biết những công việc của anh em ngoài đó đang ráo riết chuẩn bị. Và được anh bạn Sự 62 cho biết chi li những buổi bàn cãi kịch liệt giữa các ban công tác.
Tôi nói với bác Sự rằng là có bàn cãi thì có mâu thuẫn, thế mới sáng ra vấn đề, có lẽ tất cả anh em ngoài đó đều muốn cho ngày diễn ra tốt đẹp nhất. 50 năm mới có mà. Mà chắc chắn cũng chỉ diễn ra một lần duy nhất, mới có cái sự qui tụ lớn lao này. Chờ đến 50 năm khác thì chúng ta đã qui tiên hết rồi. Phải không các bạn???
Lạy Chúa tôi, mọi việc thì cũng đã kết thúc tốt đẹp, anh em một lòng cộng tác với nhau để hoàn thành một công việc: NGÀY HỘI TRI ÂN VÀ GẶP GỠ.
Có người so sánh nơi này tổ chức hay, nơi này tổ chức tuyệt với khi nhìn thấy những bầy hầy, bất đồng, những bàn cãi trái ngược nhau trước này hội của anh em Sao Biển. Các bạn cũng thấy những tố chức chuyên nghiệp như World Cup, Olympic trước ngày diễn ra thường bị chê bị mắng om sòm huống chi anh em ta chỉ là những kẻ nghiệp dư.
Có lẽ tin nóng nhất và hy sinh nhiều nhất mà theo tôi là những buổi diễn tập ca múa của các cháu, các bà vợ Sao Biển ăn cơm nhà vác ngà voi hơn cả tháng trước ngày HN. Một đề nghị trên meo đàn cuusaobien là gởi đến các cháu, các bà những ly nước mía tình nghĩa của những mạnh thường quân Sao Biển, xin hoan nghênh hết mình. Những lúc trao đổi qua điện thọai với anh trưởng ban TC, tôi có nói với anh rằng là nên có cái gì đó bồi dưỡng các cháu. Chắc chắn rằng các cháu, các bà đã đến đó không ai đòi hỏi gì cả, nhưng một chút quan tâm của BTC thì tiếng ca của các cháu vọng lên cao hơn; tiếng hò của các bà lấn át được ngọn sóng ngầm mâu thuẫn.
Có lẽ do tế nhị, nên người gánh vác công việc đó không muốn nói về những hy sinh của mình. Có người phê với tôi: “anh ta làm để vinh danh bản thân, gia đình anh ta…” . Quan niệm như vậy quả sai lầm và ấu trĩ. Có lợi gì không chứ? Đẹp thì là tiếng thơm của tòan anh em Sao Biển, chứ ai nói đến anh X, anh N… Tôi nói về anh ta với tất cả chân tình không khách sáo cửa miệng. Và xin nhận nơi đây tình cảm của tôi.
Dài dòng chuyện này, nhưng tôi không thể không nói trong thiên phóng sự “Hành trình tham dự HN” vì sẽ chẳng có cơ hội nào ghi lại nữa.
Chuẩn bị đi HN, tôi cho các cháu phụ việc nghỉ làm từ chiều 28/7 để sửa soạn hành trang.
Ôi cha mẹ ơi, sao nhiều thứ qúa vậy?
Thầm nghĩ, giá như không nghe lời bác Dục mướn xe 30 chỗ thì không cách nào tôi có thể tải những thùng Album SB, quà tri ân… về Nha Trang được. Số là sau khi hoàn tất những công việc mà BTC HNSB08 giao phó, tôi có điện cho anh Cần biết là tìm cách đưa những của nợ này về Nha Trang càng sớm càng tốt. Anh Cần hứa ít hôm có xe vào lấy. It hôm sau anh ta cho tôi số điện thoại của 1 nhà xe chở hàng. Điện tới anh nhà xe này bảo rằng không biết ông ấy là ai, cũng không nghe ai dặn tôi chở hàng gì cho ai.
Linh tính cho biết giao trứng cho ác thì anh em SB chẳng có gì làm kỷ niệm, có khi còn bị vạ lây. Y như rằng khỏang 15 phút sau anh ta phôn lại, hỏi tôi hàng gì? Nếu là … thì có giá … . Rút kinh nghiệm gọi cho người lạ, tôi thường dùng số di động mà không đăng ký để tránh những phiền phức sau này.
Những lần phát hành TTSB trước đây khi ấn bản còn ở nơi in thì tôi và chú Kh thường bị lên cơn sốt, cơn sốt thật sự. Trong cái cơ chế này những thứ không chính thức dễ bị qui chụp, khi sự thể rõ ràng thì bản thân mình cũng đã ngáp ngáp, chỉ tội cho vợ con phải nuôi.
Trường hợp cuốn Sao Biển Ca càng làm cho chúng tôi lên cơn động kinh, chứ không phải sốt. Nhiều anh em cầm lấy: “Có chi mà quan trọng…” Vâng, ... Ơn Mẹ, đã cho nó được ta túc một nơi an toàn và nhờ sự tháo vát của công chúa Châu Ly, nó đã về tới Nha Trang an toàn sớm nhất. Tôi chẳng có được 1 cuốn lận lưng, cũng may nhà in, in dư 20 cuốn gởi cho làm vốn mà giật le gởi đi cho mấy anh em nước ngoài Paris, Cali, Houston…, cho chính người tài trợ để tỏ lòng biết ơn.
Mấy ngày trước tôi bảo thằng cu đóng thùng Album cho gọn lại kẻo choán chỗ. Thay vì 40 cuốn 1 thùng nhà in giao thì cho 50/1 thùng, nó bảo xếp tờ đính chính vào từng cuốn, 1 mình nó cả ngày cũng chưa xong, bắt mẹ nó đếm đủ 50 tờ cột dây thun bỏ vào từng thùng, ra Nha Trang nhờ nhiều SBC giúp. Nó còn cẩn thận ghi số và dán decal logo HN08 lên từng thùng.
Tối trước ngày đi, tôi đã nhờ các cháu khiêng xuống nhà để sẵn.
Tiễn em… về xứ Mẹ
Những anh em đi đã có mặt đầy đủ tại nhà tôi.
Chờ xe.
Như luyến tiếc dặn dò điều gì, công chúa Châu Ly chở chú đốc Paris đến “tiễn em… về quê Mẹ”.
Quá 12 giờ mà xe chưa tới, nóng ruột, chú Kh bảo tôi phôn hỏi. Chú tài bốc máy: “đường kẹt quá bác ơi…”. Giờ này là giờ cao điểm ở SG, đường SG đã bị quá tải bởi số lượng xe cộ gia tăng, đặc biệt là xe 2 bánh mà đường sá nội ô không tăng được một tí nào. Một số đường đang bị các đào xới đặt đường cống thóat nước, đặt đường dây cáp ngầm… trăm thứ để cải tạo cùng một lúc làm đường SG vốn đã hẹp lại còn rút thêm, ý thức của người SG về trật tự giao thông kém dẫn đến nhiều tại nạn đáng tiếc. Ngoài ra cái tính háo chiến của những thanh thiếu niên thời mở cửa làm đường sá đã rối càng rối thêm. Chỉ cần một va quẹt nhẹ đã biến thành bãi chiến trường của riêng họ, những người tò mò nhảy vào thế là giao thông ùn tắc. Một giờ, 2 giờ có khi kéo dài hết một buổi làm.
Rồi thì xe cũng tới trễ hẹn 20 phút.
Tôi thì lu bu chuyện dặn dò cháu coi nhà cửa, vừa canh chừng cu lớn đổi ý.
Bác Kim, chú Khanh cùng các cháu lo chuyển ngay những thùng quà kỷ niệm nặng nề lên xe xếp gọn gàng và những vali cá nhân lên 2 băng ghế sau.
Hú hồn thằng cu lớn nhà tôi cũng đã lên xe tham dự HN, nhà tôi mừng thầm, nó không lên ắt hẳn tụi mình sẽ phải ở lại.
Tạ ơn Mẹ.
Tôi sợ đông người ồn ào, nó không chịu lên xe, nên hẹn gia đình bác Quang trước nhà thờ Vườn Xoài, 2 bác ngồi chờ xe gần tiếng; bác Hùng liên tục gọi qua di động: tới chưa, tới chưa, rồi thì 2 cha con nhà bác cũng lên xe trước cửa chùa. Bọn SBC nhập cuộc vui vẻ hào hứng với cu Bi 10 tuổi nhà chú Khanh. Phải mất hơn một giờ xe mới ra khỏi thành phố.
Đi xa tập thể thì cái gì cũng phải dự trữ để nhâm nhi dọc đường cho vui cửa vui nhà: bánh kẹo thức ăn khô cho bọn nhỏ, đồ nhắm khô, rượu, bia cho các bố, nhất là nước uống... Chuyện mua sắm được giao cho thằng cu nhỏ nhà, hắn thường xuyên tổ chức dã ngoại cho các sinh viên cấp trường, cấp liên trường. Hắn rành những nơi giá rẻ mà ngon bảm đảm chất lượng an tòan thực phẩm. Thời buổi này cái gì cũng giả được cả. Học giả bằng thiệt, ngoài chả giò trong bột năng, vỏ bánh chưng ruột khoai lang… những thứ ấy mà bác Kim nhà tôi xơi vô, có mệnh hệ gì thì ăn nói như thế nào với cô nhà bác ấy… Mới lên xe tụi nhỏ khui ngay thùng nước. Bác gái Quang có mang theo 1 thùng trà xanh ướp lạnh, ai cũng thích, vì ra khỏi SG thì trời nắng chang chang thay cho những ngày Sàigòn trời tối như mực.
Sài gòn mưa thuận gió hòa, không bị bão lớn bao giờ, ông cha ta ngay từ những ngày đầu Nam tiến đã chọn Sàigòn làm nơi trú ẩn, nơi dự trữ lương thực cho những kế sách lâu dài. Ngày còn học tiểu học ở trường tỉnh, tôi đã được học bài “Sàigòn, hòn ngọc viễn Đông”, những mô tả trên giấy làm tôi mường tượng Sàigòn chẳng khác nào thiên đường hạ dưới mà ước ao một lần được tới.
Viết tới đây tôi nhớ tới bà chị bác Kim cùng về VN chơi với bác. Chị ấy nói lần đầu đến Sàigòn, không tin được. Chị ấy ở thủ đô Huê Kỳ mà không biết Sàigòn thì quả là phi lý. Có ai nghĩ rằng từ Phan Thiết chị ấy đi vượt biên, ở mãi bên đó mấy chục năm nay. Thấy bác Kim về, chị ấy theo về cho có chị có em. Mà cũng lạ chỉ thỉnh thoảng mới bước ra khỏi phòng, đi bộ cho giãn gân giãn cốt hoặc đi ăn cái gì đó với bác Kim và gia đình tôi, xong việc là về nằm. Tốn cả khối tiền để mua vé về mà chẳng đi đâu. Thật khó tin. Nhưng có một cái còn quí hơn:
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
(Đỗ Trung Quân)
Đường thiên lý
Xe qua khỏi Trảng Bom, chú Khanh chủ tế lễ nhất cùng những phó tế bậc nhất là Kim, Hùng, Quang và phó tế bậc xèng là C cùng các mẹ bề trên, các SBC. Một chai minh mạng kinh niên được khui, chuyền tay cho các phó tế hạng bét nhấp mồi, rồi thì đầy ly cho từng vị, chưa đến Dầu Giây thì gần hết chai đầu. Xe dừng cho các thượng đế xả hơi, bác Kim nhanh chân nhảy xuống tậu thêm cả chục lon Saigòn ướp lạnh để súc miệng. Bởi thùng bia mua sẵn quên mang. Các bác gái thì chuẩn bị bánh mì kẹp chả, khô bò, đậu phụng, bom bom cho các cháu đỡ đói, cho các bố khỏi sốn ruột. Mãi chén chú chén anh, xe quá nhà thờ Xuân Bình mới nhớ đón bác Khánh, chú tài phải quay xe. Bác Khánh nhập bọn, xe rộn thêm bởi bị phạt 2 lon, một ly xây chừng. Chuyện Đông, chuyện Tây lại ồn ào. Khi chú nhà báo kể chuyện kim cổ giao duyên thì cả xe im phăng phắc để nuốt từng câu chữ giễu đời có thật của chú nhà báo.
Con đường Sàigòn- Bình Tuy, Sg - Phan Thiết, Sg – Nha Trang tôi đã đi qua hàng trăm lần, nhưng lần này thì tôi chỉ còn biết lấy lại đọan văn của Thanh Tịnh mà hòa với cảm xúc của mình: “Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học” . Và xin thay chữ đi học bằng đi Hội.
Thực vậy lòng tôi lâng lâng khó tả khi trở về lại “quê Mẹ” để gặp lại những anh em đồng môn, nhất là những anh em cùng lớp hầu tìm lại những cảm giác tuyệt vời của ngày xưa… tự hỏi tôi sẽ phải làm gì khi đến đó. Ôm thằng này một cái, nhéo thằng kia vài cái cho nó đã… vào nơi cũ tìm lại dấu tích nhất là mấy cái giếng nước ngọt đã từng nuôi khát anh em chúng tôi từ lớp này qua lớp khác mà chẳng cần phải có phin lọc, cũng chẳng cần phải đun sôi tiệt trùng. Từ giếng đổ vào chum, chúng tôi vô tư ừng ực mà chưa hề nghe ai bị tiêu chảy vì nước giếng. Kể cũng lạ, những giếng nước này chỉ cách bờ biển vài chục mét mà sao lại ngọt thế, trong lành thế! Điểm lại coi những cái giếng kỷ niệm (thời 1962-1967):
- giếng chú nhỏ, sau nhà chơi gần sân banh là nơi mà bọn nhóc nhỏ chúng tôi giành giật xối nước khi chạy từ biển vào băng qua sân banh.
- giếng chú lớn, kế nhà chơi chú trung, cách bờ biển chỉ khỏang 20 mét, khi nuớc biển lên thì chỉ hơn 10m.
- giếng giữa chú lớn và chú nhỏ là nguồn cung cấp cho các cha, các chú trung nhỏ rửa mặt, súc miệng hằng ngày. Thời cố Lành bơm nước lên hồ chứa thường bị tràn, để gọi cố tắt máy, các chú la lớn “l’eau coule”
- giếng trước chủng viện dùng để đổ đầy các vại nước cho các chú.
- giếng nhà bếp cho các dì
- giếng chú lớn, khi dãy nhà mới cất xong thì cố Lành cũng cho đào thêm 1 giếng phía sau cũng sát bờ. Sau này còn có thêm cái nào nữa thì tôi không rõ.
Nhưng những giếng nước này chưa bao giờ tôi nghe ai than phiền bị khô cạn. Nguồn nước dồi dào, trong vắt như dòng sữa Mẹ đã nuôi lớn anh em chúng tôi từ lớp này qua lớp nọ, thành những con người, những con người của yêu thương và giàu nhân ái.
Mãi đi theo ký ức mà quên quãng đường vạn lý, nhìn các hàng ghế thì các bác đang chăm chú nghe chú Kh chuyện vãn, nghe bác Kim thuật truyện lạ bên kia quả cầu. Giật mình, xe đã tới 46, ngã ba Hàm Tân. Bác Đính gái đã đợi hơn 2 tiếng. Đường vắng, tôi nhận ra ngay, xe dừng, bác lên xe… đã 4 giờ 15 phút chiều rồi.
Người Bình Thuận gọi nơi này là ngã ba 46, vì ngã rẽ này cách Phan Thiết đúng 46 km, người Hàm Tân thì gọi là ngã ba Hàm Tân, khi còn là tỉnh Bình Tuy thì người ta gọi là ngã ba Bình Tuy. Ngã ba này chỉ cách thị xã Laghi 18 km mà không ai gọi là ngã ba 18.
Dù là gọi gì thì ai cũng ngầm hiểu ngã rẽ này dẫn vào làng quê của tôi, phường xóm của nhiều anh em Sao Biển.
Ngày xưa nơi này chỉ có “khỉ ho cò gáy”, núi rừng rậm rạp nơi trú ẩn an toàn của muôn ngàn muông thú, họa hoằn lắm mới có 1 chiếc xe đi qua. Heo rừng, nai, mễn nhất là bọn khỉ vô tư nhìn theo. Xe qua những chiếc cầu ván chạy chậm thường bị bọn khỉ nhào lên cắp đồ. Ngõ vào Laghi chỉ là đường đất đỏ lát đá, cầu toàn bằng ván, trời nắng xe chạy qua thì bụi bay mịt mù làm cây cối bên đường phủ đầy bụi đỏ, xe đi sau không nhìn thấy xe trước. Cái hoang sơ mất dần dần, không còn cái cảnh xe phải chui qua các bụi le bột phát sau những con mưa đêm. Vào những năm sau ngày kinh hoàng ấy, thiên nhiên mất dần. Nếu không có ngọn núi Tà Cú che thì ta có thể nhìn thẳng từ cái ngã ba này đến bờ biển Tam Tân, Hàm Tân. Nhìn cảnh ngày nay ven đường nhộn nhịp, tôi hồi tưởng lại cái thanh bình của núi rừng ngày xa xưa.
Cuộn phim ngày ấy đang quay dần, quay dần… nơi đầu ngã ba này. Dấu hiệu để biết ngã ba này là một cột gỗ to cao được chôn giữa đường không có cái gì che chắn. Giao thông ngày ấy đơn giản. Chỉ có thế, nhưng mỗi lần xe từ Laghi ra quẹo phải là chúng tôi biết đang trên đường về “miền cát trắng” xa vời vợi. Xe từ Nha Trang vào nhìn dấu này thì biết đang gần gặp mẹ.
Ngày ấy, đã 46 năm, cha xứ đưa cho thầy tôi tờ giấy báo ngày giờ nhập học của cha Bề trên chủng viện. Có nghĩa là tôi đã thi đậu vào chủng viện. Vừa mừng vừa lo.
Tôi học lớp nhất B trường tiểu học tỉnh lỵ Bình Tuy nổi tiếng giỏi toán, hầu như những bài toán lớp nhất trong sách giáo khoa hay những bài luyện thi vào đệ thất công lập thời đó tôi chỉ giải tối đa 5 phút. Một số giáo sinh sư phạm về Bình Tuy dạy đưa một số bài giải khó trong trường Sư phạm cho tôi giải và hướng dẫn tôi cách giải đề mau. Họ đề nghị với ông trưởng ty giáo dục đưa tôi vào Sàigòn tham dự cuộc thi toán toàn quốc vào tháng tư năm 1962, cùng đi với tôi có Mai Đức Lạc, cháu ông phó tỉnh Bình Tuy (nghe nói đã mất). Hai đứa được thầy hiệu trưởng Trương Hoàng Xuân (thầy là 1 nhạc sĩ, đầu năm dạy lớp nhất B mới vài tháng thì được đề cử làm hiệu trưởng, thầy Hòa, giáo sinh sư phạm mới ra trường thay thế) dẫn đi. Mỗi đứa được Ty cấp 600 đồng gọi là tiền đường. Tiền ăn ở, đi lại thầy trả hết. Đến nơi thầy kêu xích lô chở cả 3 về nhà trọ ở đường Trần Bình Trọng. Chiều thầy dẫn đi bộ tới trường thi là trường Petrus Ký làm thủ tục. Khỏi cần nói, lần đầu tiên được vào Sàigòn hoa lệ, tôi như ngất ngây với ánh đèn đường sáng rực, với những ngọn đèn lạ mắt xanh đỏ vàng đổi qua đổi lại ở các giao lộ, chả bù ở quê tôi 4 mùa tối thui. Hôm sau thầy thức 2 đứa dậy, dẫn đi ăn phở rồi tới trường. Gần tới trường thấy rút trong túi ra 2 tờ giấy báo thi, có hình, dặn giữ kỹ lưỡng, vào trường các thầy hỏi thì đưa. Học sinh nhà quê, đi học chỉ mặc xà lỏn, đi chân đất lần đầu được mặc quần tây, mang san đan tôi thấy là lạ và khó chịu trong người, bàn chân tôi bị dộp, tôi lột ra cầm tay như 2 lúa, bị thầy rầy.
Bước vào cổng trường, thầy Xuân dặn: cố gắng nhá các em. Đi vòng qua cái nhà vòm, có người hỏi giấy báo thi rồi dẫn mỗi đứa vào 1 phòng. Khoảng 15 phút sau thì bàn nào cũng có 1 người đựợc chỉ dẫn ngồi theo hình chữ Z. Trên bảng đề sẵn ngày tháng: Thi Toán pháp, thời giam làm bài từ 8g30 đến 11g30. Sau 3 tiếng kẻng 1 thầy phát giấy làm bài, giấy nháp; một thầy phát đề thi. Thầy coi thi sau này thi tôi mới biết gọi là thầy giám thị dặn phải chăm chú làm bài, không quay qua lại.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi dự 1 cuộc thi, vì không biết giá trị cuộc thi, nên tôi thấy bình thường như khi các giáo sinh hướng dẫn tôi làm bài, không chút lo âu. Đề thi có 10 bài toán số, một bài toán đố, tôi còn nhớ nhớ là tính thời gian ba vòi nước chảy vào 1 bể nước… , một về bài động tử (quên mất). Khoảng hơn một giờ thì tôi nộp bài. Thầy giám thị ngạc nhiên bảo: Em nên ngồi lại xem kỹ rồi nộp, còn gần cả 2 giờ nữa mà. Không nói gì, tôi đưa bài ký tên và đi ra giữa bao cặp mắt nghi ngờ của các sĩ tử nhí và của những người giữ trật tự hôm đó. Thầy Xuân thấy tôi ra, không nói gì cả, bảo chờ bạn rồi thầy trò về luôn. Hè năm đó tôi được miễn thi tiểu học, đặc cách vào học đệ thất trường trung học công lập Bình Tuy. Thầy hiệu trưởng và ông trưởng ty mời thầy tôi đến trường thông báo tôi đỗ đầu kỳ thi toán toàn quốc năm 1962, Mai Đức Lạc thứ 5. Ông trưởng ty nói với thầy tôi: “2 học trò đã làm nở mặt cho tỉnh, cho ty và cả cho trường, tuần sau mời ông và cháu theo xe Ty vào Sàigòn nhận thưởng”. Tại đây tôi được một ông mặc đồ veston trắng, sau này tôi biết là ông thứ trưởng bộ giáo dục, trao nhiều phần thưởng, nhiều sách vở, cặp táp, tự điển, hộp viết và một phong bì 2500 đồng. Ông hiệu trưởng trường Petrus Ký đọc quyết định nhận tôi vào lớp đệ thất trường công lập này với học bổng là 80 đồng/tháng. Ông trưởng ty, thầy hiệu trưởng chạy tới ôm và chúc mừng tôi. Thầy tôi và anh tôi vui chảy cả nước mắt. Xe gần về tới nhà khoảng 3 giờ chiều, ông trưởng ty nói với thầy tôi là đi thẳng vào tòa tỉnh, vì ông tỉnh dặn về là đưa cháu vào cho ông gặp. Vừa xuống xe, tôi và Mai Đức Lạc được một ông đại úy cầm tay dắt lên đại sảnh gặp ông tỉnh. Ông tỉnh là trung tá Lê Văn Bường, ông phó hành chính thay nhau ôm 2 đứa. Cháu nào tên C? Ông trưởng Ty cầm tay tôi đưa lên cao. Ông tỉnh trao cho tôi 1 phong bì: “Học cho giỏi nghe cháu, tỉnh mới thành lập mà có những cháu như thế này, tôi thật hãnh diện”. Ông phó cũng vậy.
Anh tôi bảo tôi vào Sàigòn học cho có anh có em. Thầy tôi không có ý kiến. Cuối cùng thì tôi đi tu theo nguyện vọng của mẹ tôi.
Ấy thế mà khi vào huitieme của Sao Biển, học lại cuốn toán pháp lớp nhất, tưởng như trở bàn tay mà… nhiều bài tôi đã không làm được. Không hiểu tại sao!
Về hè mở lại những cuốn bài tập năm lớp nhất thấy toàn điểm 10 đỏ chói.
Không thể tin được…
Họ đạo “Tân Tạo” của tôi, mới thành lập, chỉ có nhà thờ tạm vách đất lợp tranh, họ nhánh của xứ Tân Lập do cha Trần Chính Cư quản. Xem giấy báo nhập học, đọc qua tôi còn nhớ rõ, ngày giờ nhập học là 10/7/1962 và những căn dặn về quần áo và dụng cụ cá nhân cần thiết cho một người gần ra riêng.
- một vali
- 2 áo dài đen
- 2 quần bà ba trắng
- 2 áo sơ mi trắng
- 2 quần tây bleu marine
- kem đánh răng, bàn chải, thau, gối…
Với ghi chú nhẹ nhàng, nhưng là đều bắt buộc: không được mang đồng hồ và những vật có giá trị để tránh những phân biệt giàu nghèo giữa các chú (ý là như vậy). Rất tiếc là cho đến giờ phút này tôi vẫn chưa tìm lại được “giấy báo” nào để trưng bày trong phòng triển lãm.
Đang say sưa xem phim thời gian thì nghe chuông điện thoại. Bác Hữu gọi: “đến đâu rồi”.
Thì ra đã đến Ngã Hai, còn 5, 6 cây nữa là tới Tòa giám mục Phan Thiết. Tại Ngã Hai này có một đường rẽ đi Ma lâm, Mương Mán. Lẽ ra thì phải nói là ngã ba, nhưng người ở Bình Thuận chỉ quen gọi là ngã hai, dù ai muốn sửa sai mà dân gian cứ gọi thì nó cũng đành bó tay.
Hơn 5 giờ chiều, xe chúng tôi chúng tôi đổ bộ tòa giám mục Phan Thiết, bác Hữu đứng trước cổng đón. Cả đoàn vào chào Đức Ông, lão rồi mắt mờ nhưng vẫn chỉ vanh vách tên từng thằng, đọc từng tật xấu của mỗi đứa, cả bọn cười vang xóa tan sự thinh lặng cố hữu của nơi đại điện cho sự im lặng và chiêm niệm.
Bỗng bác Hùng to miệng vừa làm geste:
Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chỗ lao xao
Bác Kim làm theo:
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rồi cả bọn phụ họa:
Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quí, tựa chiêm bao...
(Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Đức ông Hoa vừa nghe vừa cười vui vẻ với như thằng học trò già, làm cho ông như trẻ ra thêm được vài tuổi.
Rồi ông bước lên xe theo đám học trò đi trẩy Hội.
Năm sự thương trên đường trẩy Hội
Ông lên xe trước, mọi người lên sau, không ai dám ngồi cùng băng với ông cả. Tôi đề nghị: “Thôi thì bác Kim lại ngồi gần để cha con hàn huyên sau gần 40”. Trúng ý ông, ông cười vui vẻ. Chả trách chú Tiến lùi từ Mỹ về đơn thân độc mã, xin đi xe chung với 62, ngày đi không thấy đâu cả. Sau HN08 gặp lại, hỏi hắn sao không đi. Hắn nói: “nghe có ĐÔ đi chung em sợ phải…”…
Xe trực chỉ hướng Bắc. Ngày xưa đoạn đường Trần Hưng Đạo này là trục chính của QL 1, nhưng những năm gần đây nhà nước làm thêm con đường bên ngoài thị xã để giám bớt ô nhiễm, giảm tải xe cộ, nhất là tránh lượng xe tải ồn ào đi ngang thành phố.
Xe qua khỏi cầu Phan Thiết là vườn bông với đặc trưng là cái chateau d’eau (tháp nước), xây năm 1928 nằm ngay giữa vườn. Phía phải cầu có con đường qua Rạng, Vinh Phú và Bãi dương. Hình như người Bình Thuận hay Phan Thiết gọi cái gì cũng khác với ngữ nghĩa vốn có. Họ không gọi nơi này là vườn hoa mà lại gọi là vườn bông. Suy ra thì đúng thật, khi gia đình tôi còn ở Phan Thiết, nhiều lần đi qua đây, tôi chẳng thấy cây hoa nào mà toàn là bóng diêu bông có lẽ để đánh bóng hình ảnh Phan Thiết hay muốn làm những gì khác người. Tôi còn nhớ mỗi lần xe tới Ngã hai thì đã nghe thoang thoảng mùi nước mắm, càng vào nội tỉnh mùi càng đậm thêm. Hai bên đường hàng núi tỉn nước mắm được sản xuất cho nhà lều. Vùng trung tâm bên bờ sông Cà Ty thì bốc mùi mắm ruốc đậm đặc. Dọc bờ sông này từ cầu đến Cồn Chà là bến đậu của tàu thuyền đánh cá, buôn bán. Cũng dọc từ cầu ra cửa lạch là nơi sản xuất đặc sản miền biển: cá khô, mực khô, nước mắm, mắm tôm, mắm ruốc… Nước mắm Phan Thiết nổi tiếng ngon thơm hơn cả Phú Quốc. Cái điều tưởng như đơn giản mà ít người lưu ý là kho cá mà không ngư dân nào Phan Thiết không biết kho. Con cá họ kho ăn được thêm 3, 4 chén cơm. Đặc biệt nhất là cách kho cá nục, nồi cá càng kho lâu, kho đi kho lại, ăn cả xương càng ngon thêm... Những năm gần đây thì những thứ mùi đặc chủng ấy giảm đi rất nhiều; có lẽ ông nhà nước đã bắt buộc di dời những cơ sở sản xuất ra khỏi thành phố.
Nhìn con đường tráng nhựa vòng theo vườn bông, bám sát đầu mé sông tôi cố nhìn tìm lại dấu tích ngày xưa mà chẳng thấy. Chỉ thoáng thấy một ngôi trường, chắc là trường Ngô Đình Khôi, tên thời ông Diệm, sau đổi thành trường Chính Tâm. Tại ngôi trường này, một năm sau khi bị đuổi khỏi Sao Biển, tôi đã dự thi tú tài 1 ban C với học bạ đệ tam và đệ nhị mà thầy tôi nhờ giáo sư Biền giúp. Hạnh phúc thay, chó ngáp được ruồi! Cũng may mà chó ngáp được ruồi làm cái đà cho tôi bước đi, không thì đời tôi cũng như ma lông bông. Ngáp được ruồi thì tự tin hơn.
Cũng trên con đường ngày đó không tên một nửa lót đá cục, một nửa lót cát biển mà một số anh em Bình Tuy kéo thành hàng đi bộ lếch thếch vào nhà xứ Vinh Phú dưới sự hướng dẫn của 2 bác niên trưởng Bình Tuy là Hoàng Trung và Văn Liêm 59 xin ngủ qua đêm. Sáng hôm sau thì 2 thủ lĩnh chia quân, toán đi xe lửa, toán đi xe đò trực chỉ Nha Trang, cùng hẹn nhau ở TCV. Tôi theo toán bác Trung đi xe. Chúng tôi đã đến trường sớm hơn một ngày. Những năm sau, tôi nghe nói con đường này có cái tên mỹ miều là Huyền Trân công chúa; mấy ông cách mạng vào thấy Huyền Trần kém phê nên lấy tên con mẹ điên điên miền Đông đất đỏ Võ Thị Sáu mà đặt.
Số là theo phiếu nhập học đề ngày 10/7/1962 (sổ tay của mẹ tôi ghi ngày mồng 9 tháng 6 Nhâm dần), vào thứ bảy anh Liêm dẫn tôi vào chào cha xứ, ngài cho mỗi người 20 đồng đủ tiền xe đò đi Phan Thiết và ăn 1 tô hủ tíu bình dân ở bến xe. Anh Liêm dặn ngày chủ nhật 8/7 sau lễ sáng là phải có mặt tại ngã tư Quân cảnh để đón xe đi Nha Trang. Tôi hồi hộp chờ đón sự đổi mới trong cuộc đời: cùng ăn cùng học với các bạn hoàn toàn mới.
Chà sướng nghe!!!
Một số bạn cùng làng với tôi thắc mắc: “sao mày không đi Saigòn học với anh mày mà đi tu làm gì…” Có thằng nói: “quậy như mày mà tu được thì tao đi đầu xuống đất…”. Hôm đó cũng là ngày chị tôi đi lấy chồng, nhà trai từ Thuận Nghĩa, Phan Thiết đã vào để rước dâu mà vẫn phải chờ mẹ tôi xách vali đi bộ với tôi tới ngã tư Quân cảnh. Đứng chờ xe, nhìn mẹ rơi nước mắt. Mãi sau này tôi mới biết mẹ khóc vì cùng một ngày nhà vắng đi 2 tiếng ồn ào… Xe tới, mẹ tôi gởi gấm tôi cho anh Liêm rồi lại đi bộ về tiễn chị đi. Trên xe có vài anh em quen quen. Chiếc xe đò ì ạch tới Phan Thiết thì đã quá 11 giờ, cả đám xuống bến xe ăn phở rồi kéo nhau đến nhà thờ Lạc Đạo. Lúc này tôi muốn trở lại Thuận Nghĩa dự đám cưới chị tôi mà lại sợ bị lạc không dám nói với anh Liêm. Khoảng 4 giờ chiều thì bọn nhỏ chúng tôi được lệnh của các anh lớn mang hết đồ đạc lội bộ qua nhà thờ Vinh Phú. Lần đầu tiên mang cái san-dan mẹ mua trừ hao nên chân tôi bị phồng lên đau nhói. Vừa tháo ra cầm tay thì bị anh Liêm rầy, miễn cưỡng đi vào, nhưng chỉ được một lúc thì chịu không nỗi… và từ đó đến khi vào tới TCV thì tôi hoàn toàn chân đất, rõ là như bác hai lúa từ quê ra tỉnh… Cuộn phim thời gian bị gián đoạn.
Xe ra khỏi Phan Thiết đã 5 giờ chiều, bác Kim ôm sát đít đức ông tâm sự có vẻ tâm đắc, thầy trò mà, mấy chục mới gặp, khối chuyện phải miên man. Trong khi xóm nhà lá phía sau chuẩn bị lễ nhì với nhiều của lễ chôm được trong tủ lạnh của đức ông, của bác Hữu. Bọn nhỏ cũng bắt đầu đói, kho lương thực dự trữ được lôi ra, ăn theo nhu cầu, chứ không có màn ăn theo tiêu chuẩn của nhà nước xã nghĩa. Thím Kh đưa cho ông một miếng bánh mì sandwich kẹp miếng phó mát đầu bò, ông ăn hết, xin thêm miếng nữa… già mà ăn được cũng đáng mừng, chả trách hơn tháng trước ông vào nhà tôi chơi phán một câu xanh rờn: “ông vào thăm con lần đầu cũng là lần cuối nhá con…”, nước da xam xám, gương mặt hốc hác, tưởng rằng ông ra về là ngàn thu vĩnh biệt, ai dè hôm nay ông gân quá đi mất!!!
Mừng, ông đi được để đám học trò chúng con được dịp tri ân ông.
Trời tối dần che khuất tầm nhìn, xe cứ phon phon qua những địa danh của Bình Thuận mà chẳng ngắm nghía được gì để ôn lại những kỷ niệm xưa trên đường đi tu học của tôi. Tới một cây xăng lớn ở Phan Rí thì xe dừng lại cho mọi mgười trút bầu tâm sự. Ôi chà, sau cây xăng là 1 nhà hàng lớn, bàn ghế bày biện thấy mà phát ớn, cả trên trăm bàn. Toilet sang trọng chẳng kém gì Saigòn. Anh em kháo nhau là cỡ đại gia mới dám mở như thế ở cái vùng biển xa xôi này. Không biết họ kiếm khách đâu nhiều mà mở nhà hàng lớn như vậy tại đây, kể cũng lạ!
Thoáng thoáng mặt biển bên đường, tôi đoán là xe đã đến Cà Ná vừa lúc bác Dục phon cho bác Khánh: “xe tới đâu rồi?”…. “… Cà Ná” .
Trước khi đón Đức ông anh em chúng tôi đã kháo với nhau là khi có sự hiện diện của ông thì mấy chuỗi hạt phải đọc đây. Kinh nghiệm của nhiều người từng đi xe chung với mấy cố già thì thường phải lần vài chuỗi trên xe. Có bác ghé tai tôi, mãi tâm sự với bác Kim, ông quên mất chuyện ấy rồi. “rót tiếp cho thằng Khánh thêm ly nữa…”, thì nghe như lệnh:
- Lần chuỗi nhá các con.
- Chủng sinh đoàn… nghiêm, bác Hùng hô to làm hiệu lệnh cho anh em 62.
Trên xe bỗng im phăng phắc, những của lễ đang dâng của anh em chúng tôi phải dẹp qua một bên. Các cháu trở về chỗ cũ.
- Chúng con dâng lên Mẹ chuỗi hạt này để tạ ơn Mẹ đã giúp chúng con cơ hội đến với nhau…Mẹ là ánh sao… rồi đột ngột đức ông xướng : “năm sự thương thứ nhất…” vì hôm nay là thứ 3 ngày 29/7/2008.
Trời đã tối tiếng lần hột vang vọng mồn một, không ai không tập trung, mở lớn miệng Lạy cha… Kính mừng… Sáng danh… sự sốt sắng tăng lên theo từng hoàn cảnh. Và có lẽ trong bối cảnh này không gì thích hợp bằng hướng tâm hồn về sự thương khó của Chúa. Lần đầu tiên sau gần năm mươi năm anh em lớp 62 mới có cơ hội cùng chung lạy cha, kính mừng, sáng danh. Một dịp hiếm có trong cuộc đời của những đứa học trò quá nửa cuộc đời đang đi tìm lại ký ức xa xưa.
Khi mới vào huitième, lần đầu tiên xếp hàng đôi lần chuỗi rong ruỗi từ nhà chơi chú nhỏ đến nửa sân bóng rỗ chú trung. Tôi lấy làm lạ là sau kinh tin kính thì một chú vần đầu lớp 7 gẫm: “Phép lần hột năm sự thương thứ nhất thì gẫm…” (vì hôm ấy là thứ 3, 10/7/1962, ngày đầu tiên tôi chính thức nhập TCV) bằng tiếng Việt rồi lớn tiếng: Pater noster…, các chú tiếp phần sau, rồi Ave Maria, Gloria cũng vậy cho hết 5 chục hạt. Sự nguyện gẫm thay đổi Vui – Thương – Mừng. Mỗi ngày lần lượt một chú lớp 7 luân phiên theo thứ tự ABC xướng kinh. Một việc lạ khác mà tôi chưa bao giờ thấy ở ngoài đời (quê tôi) là vào thứ 7 thì lại nguyện gẫm 7 sự thương khó Đức Bà với 7 kinh kính mừng, thay vì 10. Những ngày đầu một số bạn lớp tôi trong đó có tôi không thuộc phải nhờ các anh lớp 7 bồ tèo ghi lại rồi tự học trong các giờ chơi vì lúc lần chuỗi chú nào không mở miệng thế nào cũng bị thầy Cầu cho 1 cốc. Khối chú trung và chú lớn đi vòng theo đường sỏi đỏ dưới hàng dương phía trước chủng viện. Khi lên chú trung, tôi không thể nào quên được những đêm trăng lên sớm, vừa lần chuỗi vừa ngắm chị hằng non mà lòng xao xuyến. Miệng thì Ave… mà lòng thì ở tuốt cung trăng. Có lẽ nhiều chú có cùng tâm trạng đó. Tôi cũng phải công nhận là mấy thầy về làm giám thị ở chủng viện khá tinh ý về chuyện này. Suy ra thì cũng biết rằng là quí vị ấy đã trải qua thời của chúng tôi là cũng mộng và cũng mơ.
Lần hạt ở TCV Sao Biển sau giờ ăn và giờ chơi tối đã được ấn định không thể thiếu trong lịch ăn học của các chú. Một thói quen mà nhiều năm sau khi rời chủng viện tôi vẫn duy trì dù rất buồn khi bị đuổi.
Deo gratias! Năm chục hạt vừa dứt thì xe đi qua nhà thờ Tân Hội, nơi cha Hoàng Kim Đạt, cha giáo TCV qua đời năm trước. Cách 2, 3 năm trước, cha Đạt có vào Sàigòn chữa bệnh tim ở bệnh viện “Bưu điện HCM”, tôi đã đến thăm ngài sau 41 năm. Gặp lại tôi ngài không nhận ra, chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, nhưng khi nói tên thì ngài nhớ ngay và còn nhấn mạnh: nghe anh em nói nhiều, nay mới gặp cậu…
Bị loại ra khỏi Sao Biển cuối năm cinquième, tôi không có mảnh giấy lận lưng để chứng minh mà xin học. Anh tôi quen biết nhiều nơi nhiều trường, nhưng không thể nào xin vào học hợp pháp ở bất cứ trường nào. Giải pháp cuối cùng là anh tôi phải dùng uy lực với ông hiệu trưởng “Ecole Pasteur” để cho tôi được vào học tạm với cam kết bổ túc học bạ sau. Đã thế rồi tôi nói với anh tôi xin vào troisième thay vì quatrième đúng tuần tự học tập. Ông hiệu trưởng Cấn Văn Tố miễn cưỡng chấp nhận. Giai đọan 1965-1967 đường quốc lộ Sàigòn – Nha Trang bị gián đọan nhiều nơi. Các chú ở Bình Tuy, Phan Thiết vào Sao Biển thì phải tới Phan Rí đi ghe, rất là cực khổ. Từ Sàigòn đi Nha Trang phải qua quốc lộ 20, nghĩa là phải vòng lên Đà Lạt qua đèo Ngọan Mục… Tù đầu niên học 1966-1967, tôi đã viết thư nhờ cha Đạt xin học bạ, nhưng phải qua học kỳ 1 (cuối năm 1966) mới nhận được cuốn học bạ (Livret Scolaire) vì phải qua nhiều cha giáo mất nhiều thì giờ mà cái thủ tục ký vào học bạ cho học sinh cuối năm là pháp lệnh đối với các giáo viên, giáo sư giảng dạy ở các bậc trung tiểu học, nhưng với các cha giáo chủng viện thì không có thói quen này.
Một việc hết sức bình thường mà bắt buộc đối với các trường học ở bất cứ thời kỳ nào thế mà chủng viện không hề nghĩ tới để gây nhiều khó khăn và thiệt thòi cho những người bị ra đi nữa chừng như tôi và nhiều anh em khác.
Đầu học kỳ 2, văn phòng Ecole Pasteur đòi tôi nạp học bạ để Thanh tra Nha tư thục xác nhận trước kỳ thi Brevet (BEPC). Cầm cuốn học bạ đưa cho ông anh bà con đang dạy ở trường Lê Văn Duyệt Gia Định xem, ông ta bảo chẳng có giá trị hành chính, vì không có dấu của thanh tra Nha Tư Thục. Qui định các trường tư thục cứ gần hè phải đem học bạ của tất cả học sinh của trường mình để thanh tra Nha Tư thục xác nhận mới có giá trị pháp lý. Đã thế rồi mà số điểm ghi trên học bạ của tôi đa phần bị các cha phê “faible” mà chỉ mới ở lớp cinquième, thì đưa cho ai xem cho tủi thân, hỡi trời!
Một hôm sau giờ dạy, thầy Trần Văn Tấn, giáo sư toán, thấy mặt tôi buồn buồn lại gần hỏi: “có chuyện gì mà nom buồn vậy em?”
- Em sắp phải nghỉ học, tôi trả lời.
- Sao vậy, còn 2 tháng là thi rồi, em dư sức đậu mà…
Tôi không nói gì, thầy dắt xe ra, ra hiệu tôi trèo lên.
- Hôm nay tôi không dạy, em về nhà tôi chơi, tôi cũng chỉ ở một mình. Thấy thầy Tấn cởi mở, tôi nói hết những lo âu của mình. Sau một thoáng ưu tư thầy nói:
- Hoàn cảnh của tôi cũng gần như em, việc đó để tôi tính. Quê ở Long Thành, thầy học ở Lasan Mossard Thủ Đức ra khỏi đó năm troisième…nay vừa tốt nghiệp cử nhân toán ĐH Khoa học Sàigòn, đang dạy Toán cho các trường chương trình Pháp như JJ Rousseau, Taberd, Marie Curie… Qua thầy Tấn, tôi quen thân thêm thầy Tam Ích, một nhà văn có tiếng ở Sàigòn thời bây giờ. Thầy Tam Ích thường là chánh chủ khảo môn Việt văn ở các kỳ thi BEPC và thi Bac ở Sàigòn. Khi tôi đang học ĐH thì nghe tin thầy Tam Ích tự tử bằng cách thắt cổ. Trong đám tang, tôi nghe xì xầm chuyện chính trị chính em giữa các phe. Riêng thầy Tấn, tôi không gặp lại khi bắt đầu vào ĐH, nghe nói thầy được đi du học ở Mỹ.
Từ đó không nghe văn phòng trường hỏi gì nữa. Ngày 17/Mai 1967 tôi dự thi Brevet (BEPC), đậu nhờ điểm toán 19/20. Thế là năm đó tôi vừa đậu BEPC vừa đậu tú tài I ban C. Năm sau tôi quyết định thay gu từ C qua B. Mới đầu hơi vất vả, một tháng sau thì không có gì phải lo nữa.
Không biết tại sao trong thời gian 4 năm ở chủng viện tôi lại dốt toán đến như thế mà chỉ với những hàm số bậc nhất, những định lý trên về tam giác… những thứ mà hồi còn lớp nhất trường làng tôi đã được các giáo sinh chỉ dạy. Tôi còn nói với các giáo sinh là: toán đệ thất, lục ngũ có vẻ dễ hơn toán lớp nhất. Khi ra ngoài đời, chỉ không tới 1 tháng tôi đã làm hết những bài tập trong các sách giáo khoa đại số, hình học các lớp lớp đệ thất, lục, ngũ…
Bác Dục đã có mặt tại nhà bác Sự liên tục gọi hết người này qua người khác. Ông tài xế đứng tuổi cẩn thận cho xe chạy với tốc độ dưới sự cho phép đề an toàn cho người và cho xe. Bác Quang Dục, một đại gia trong làng vận tải khách ở Sàigòn cùng gia đình đã đi từ sáng sớm vì bác ấy có xe riêng dung dăng dung dẻ ở Nha Trang trước giờ hẹn cùng anh em viếng nhà bác Sự. Trước khi đi bác Dục cũng phon cho tôi để xác định lại lộ trình anh em viếng thăm bạn bè. Kế họach lớp 62 đổ bộ nhà bác Khải phải bãi bỏ vì bác ấy đã hẹn gặp tại Nha Trang.
20 giờ 30 xe mới tới chợ Cam Túc, bác Sự phải cho người ra quốc lộ đón vào vì trời tối không tìm được lối vào.
Cha con mừng rỡ - bè bạn tay bắt mặt mừng.
Tìm chồng
Xe vừa dừng bánh trước nhà, cả nhà bác Sự, vợ chồng, con cái cháu chắt, cả gia đình bác Dục tới trước đứng đón từng người bước xuống xe. Gia đình bác Sự chu đáo với ân sư và bạn bè không chê vào đâu được. Theo chương trình thì trên đường đi phó hội, tới tỉnh nào có nhà anh em nào, thì chúng tôi dành một ít thời gian để viếng thăm và xin miếng nước, thế nhưng cả nhà bác đã phải nhịn đói chờ chúng tôi tới để dùng bữa cơm chiều gia đình trễ hơn bình thường hơn cả 3 tiếng.
Tôi thầm nghĩ đây khộng phải là bữa cơm bình thường mà là một bữa đại tiệc tri ân của gia đình bác Sự với người thầy cùng có sự tham dự của anh em 62. Biết đức ông có ý định đi tham dự HNSB808, tôi đề nghị bác Hữu làm thuyết khách mời ngài đi xe cùng anh em chúng tôi. Trước ngày đi mấy hôm tôi phon cho ngài:
- Alo
- Dạ, con là …
- À, thằng C, chi đó… cha Hữu đã nói rồi, cha sẽ đi với tụi con, cám ơn con.
- Dạ
- Này, thằng bệnh có đi không? Dỗ nó đi đổi khí… nói ông có quà cho nó
- Dạ
Tình cảm của người thầy dành cho đám học trò ngày xưa không chỉ dừng ở chỗ chỉ có dạy mà còn quan tâm đến cả gia đình chúng nó. Câu nói đó không có nghĩa hiện thực nhưng nó chứa đựng nhiều tình nghĩa sâu đậm của ngài đến gia đình tôi và gia đình của những ai là học trò của ngài, là con chiên trong giáo xứ giáo họ ngài được giao phó chăm sóc.
Giang sơn nhà bác Sự sang trọng từ ngoài nhìn vào như một khách sạn 2 sao, đèn đuốc trong nhà bật lên quá cỡ để đón những vị khách quí. Cái hiếu khách của con người trí thức dân dã làm tất cả chúng tôi những thằng học trò của Đức ông càng phải gắn bó với nhau hơn. Đến đây các bạn 62 hải ngọai không về được hôm nay, chắc phải thèm thuồng ganh tị. Có dịp nào hơn cơ hội này, những con nhạn từ 4 phương trời ngồi với nhau, uống với nhau, ăn với nhau. Dẫu thức ăn mà gia đình bác Sự đãi chúng tôi khác với những món ăn xơ xác ngày xưa, nhưng chúng tôi lại nói về những cái nghèo hèn đó nhiều hơn hết, chúng tôi không kể nó ra để chê bai khinh dễ nó, mà chúng tôi nói ra để trân trọng tri ân những người âm thầm nuôi dạy chúng tôi.
Chúng tôi vào ngồi 2 bàn, một bàn dành cho đám đàn ông, một bàn dành cho các bà bề trên và SBC. Có người nói xếp như vậy là phân biệt chủng tộc, phân biệt giai cấp, nhưng ở đây là nhà bác Sự, không có ý như vậy. các mẹ bề trên của chúng tôi tự ý xáp lại với nhau để dễ bề tâm sự chuyện gia đình, chuyện chồng con… đây cũng là dịp để những nàng dâu Sao Biển có dịp, có cơ hội giao lưu thân tình với nhau.
Tôi nhớ lại trong một lần họp mặt hằng năm (2001) của nhóm Sàigòn và phụ cận tại nhà anh Simon Cường, chúng tôi có đề cập đến việc dành cho các bà dâu SB một ngày trong năm để giao lưu với nhau. Lần họp mặt này có rất nhiều dâu SB tham dự đã biểu quyết tán thành. Các bố SB cũng vui vẻ sẽ đảm đương mọi việc nhà cửa để các bà an tâm xả hơi. Kế họach không được tiến hành vì mẹ bề trên của bác Hoàng Trung, đầu tàu, cùng gia đình đi xuất cảnh. Tiếc
Thằng cu lớn của tôi không chịu vào, nhóm SBC nam tình nguyện ở ngoài xe với nó. Bác gái Sự lại phải làm thêm 1 mâm đưa ra xe, tụi nhỏ cùng trang lứa dễ gắn kết với nhau, sau vài phút tách riêng trai gái, chúng nó kéo nhau ra ngoài vừa ăn vừa tán dóc, ồn ào không khác gì những ông bố bà mẹ của chúng.
Mâm cao cỗ đầy được đưa ra nào là gỏi, thịt gà ta luộc, thịt heo rôti và đặc biệt nhất là món thịt heo rừng xào lăng, lẫu cá theo kiểu nói của bác Sự quê mùa nhưng thơm ngon khó diễn tả, thầy trò vừa lai rai vừa chuyện trò rôm rã… tráng miệng là sầu riêng đặc biệt trong nông trại nhà bác Sự.
Tôi sực nhớ trước ngày về nước bác Kim dặn tôi làm 3 tấm hình 62 thật lớn (60x80) ép lamina là tấm chụp chung toàn trường niên khóa 62-63, một tấm chụp trước đài Đức Mẹ (năm sixieme), một tấm chụp với đức ông Hoa tại cột cờ trường tiểu học ở Ninh Hòa. Tôi trở lại xe lấy tấm có ĐÔ Hoa. Nhác nhìn thấy hình một chị đã kêu lên : “Ông đẹp trai thiệt…”. Già rồi mà mặt cũng bừng bừng vì được khen. Quả thực ngày còn trai trẻ ĐÔ Hoa cũng là một chú chủng sinh đẹp trai, nói theo thời bây giờ là hoa khôi hay hoa hậu của trường “thử” Xã Đòai, địa phận Vinh. Ngày còn làm thầy, ĐÔ Hoa đã nổi tiếng văn giỏi thơ hay khi mới vào tu, nhưng chữ thì như cua bò, thành ra ông thi tú tài nhiều lần mà không vượt qua đuợc vì các giáo sư nhìn không thấy chữ mà đọc. Giả như thời gian đảo lộn giáo sư Văn nổi tiếng ở Nha Trang là Nguyễn Xuân Khanh 62 chấm bài trò Lê Xuân Hoa thì cũng phải phát khùng mất đi thôi. ĐÔ Hoa vào TCV Sao Biển làm giáo sư dạy Việt văn từ niên khóa 64-65, lúc đó lớp 62 lên sixième. Ông Hoa dạy lớp tôi, ngoài dạy văn ông còn dạy chúng tôi học chữ nho. Theo chương trình học lúc đó thì những lớp đệ thất, lục, ngũ đều học văn thơ thời xưa như Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trải, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chinh phụ ngâm, Lục Văn Tiên… mà thời chúng tôi, các sách giáo khoa quen gọi là Cổ văn chứ không dùng những từ dài dòng để diễn tả như mấy thầy cách mạng hiện nay ví dụ như “văn học trước cách mạng tháng 8…”.
Mỗi lần trả bài cho ĐÔ ngoài việc đọc thuộc lòng bài thơ văn, chúng tôi còn phải làm những động tác diễn đạt làm sao cho bài thơ bài văn thêm sinh động thì mới có điểm cao. Ông bảo đó là geste (theo tiếng Tây) và như vậy thì theo tôi các chú muốn có điểm cao phải học thêm “nhịp điệu cuộc sống” của con mẹ Triệu Thị Chơi, mà tiếc thay thời đó con mẹ này mới ra đời, những vũ điệu gợi cảm của Marilyn Moroe lại bị chủng viện khai trừ… Mỗi lần ông dẫn các chú ra sân tập thể dục tập thể là những tập chuyện khó quên mà nhiều anh em đã ghi lại như một huyền thọai ở Sao Biển. Có một chi tiết mà anh em ta không dám viết đã đành mà nói ra thì lại rất dè dặt hay nói cách khác là sợ bị dứt phép thông công. Theo cung cách cổ điển được kế thừa từ thời các cố Tây thì tông trang phục của các chú khá đơn giản, ngòai những bộ áo dài đen quần trắng kín đáo dành cho lễ lạy, tiếp đón bề trên… hoặc bộ quần tây áo sơ mi xanh trắng khi ra khỏi nhà trường, thì nội y của các chú, các thầy, các cha cũng khá đơn giản xà lỏn xanh dương, áo mailot trắng ba lỗ hoặc có tay cụt. Ấy thế nên những lúc thể thao thì Đức ông cũng chỉ hơn các chú là có cái bata tránh gai yết hầu. Khi nhảy lên, nhảy xuống, vặn qua vặn lại làm moniteur thì cái ấy của ông nhảy theo nhịp, những thằng tò mò quỉ quái bọn tôi mới cảm nhận và soi xét được… Thơ văn của ĐÔ thì cũng đã đọc được nhiều, khi còn học giáo lý thêm sức ở nhà thờ Vinh Thủy Phan Thiết tôi được lãnh phần thuởng của cha xứ Khiêm là một cuốn “Hương Kinh” của Xuân Ly Băng. Không biết anh tôi đã xin ở đâu thêm 1 cuốn Thi Kinh nữa, cả 2 cuốn đều được in trên giấy hoa văn khá đẹp. Thỉnh thoảng đem ra đọc, thấy cũng thích thích và khi được chiêm ngưỡng thầy Hoa bằng xương bằng thịt ở nhà xứ, tôi lại càng thêm thán phục. Ba năm trước ĐÔ điện thoại hỏi tôi còn Thi Kinh, thì cho mượn để in lại. Mở tủ lấy sách toàn là mọt mối đục lỗ tanh rình… và tôi phải hu hu hu mà rằng “tan nát đời hoa rồi Thi Kinh ơi…” may mà cuốn Hương Kinh tôi để quên trong tủ sách của thằng cu nhỏ. Mỗi lần ghé thăm ĐÔ, tôi đều được tặng nhiều tập thơ. Thú thật những tập thơ in kiểu bài bản thời nay, tôi không có cảm tình chút nào thì lấy hứng đâu mà đọc cho hết. Cũng đã lâu rồi không nhớ rõ, nhân dịp bạn bè nói chuyện về các nhà thơ công giáo và khi đề cập tới thơ Xuân Ly Băng; nửa đùa nửa thật, tôi trả lời: “Thơ XLB khi còn là thầy thì còn có hồn, khi làm cha rồi thì hửi không vô…” Vậy mà có người đã nói với ông như vậy, không biết ông nghĩ sao về thằng học trò hư đốn này… mà thấy ông vẫn vui vẻ.
Và
Mọi người xôn xao với tấm hình kỷ niệm… với các đức ông nhí.
Thưa cha : nhà con, anh ở nơi đâu vậy?
- Chị tự do lựa chọn chồng nhí cho chị, ông nào đẹp “chai” nhất là của chị…
- Hôm nay ông tếu quá đi mất
- Chứ xưa nay thì sao hả chị…
- Thì cũng để ông vui với con với cháu chớ, phải không các chị.
Bác Dục gái tiên phong tìm chồng, bác Sự gái bẽn lẽn theo sau…
- Thấy rồi! thấy rồi, nhà em đây… nhà em đây…
- Thôi rồi chị ơi, ổng này còn ít đẹp “chai” hơn nhà chị… nhà chị nhiều…
- Này nhỏ, đổi cho má cái mắt kiếng… ôi cha, nhà con … răng mà rứa hè???
- Thiếu hả chị?
Biết là đã lầm, bác Sự gái cũng cố tìm cho được gương mặt xương xẩu của ông chồng nhí của mình trên ảnh…
Cả nhà cười rũ rượi… theo nhịp tim của các chị. Tội cho chị Đính, nhìn hình trai trẻ của chồng mình mà rươm rướm nước mắt… chị nhận ra ngay chân tướng của ông chồng nhí. Dù âm dương có cách biệt, nhưng không thể ngăn cản được hình bóng của ông bạn Đính của chúng tôi trong trái tim chị. … Và chị có cảm tưởng anh Đính đang luẩn quẩn đâu đây theo gót chân anh em 62 đến với HN.
Quá 22 giờ, cái giờ mà các bậc chân tu buộc phải nghỉ ngơi mà bọn tôi thì đang ồn ào càng lúc càng sôi nổi, ông kéo tôi nói nhỏ: “ở đây gần dòng Mến Thánh giá Tân Bình rồi, cho ông ghé qua nghỉ… để các con thoái mái tiếp tục…”. Tôi nói lại với bác Sự lo liệu xe cộ cho ông, già rồi mà đi với ma cà bông 62 thì mau chết lắm…
Thế là Sự đưa Đức Ông về nhà dòng nghỉ đêm... thất hẹn 1 buổi lễ của bầy quỷ sứ 62.
Chưa Hội ngộ đã phải rời
Sau khi tiễn Đức Ông về nhà dòng nghỉ đêm thì đám quỉ sứ chúng tôi bài binh bố trận nhiều thứ hơn, ăn to nói lớn hơn, thả dàn mà… các mẹ bề trên cũng hòa đồng với các bố mà quên cả thời gian mà không ai muốn bị cắt đứt. Nhưng riêng tôi thì lại lo lo.
Xe tới nhà bác Sự, thằng cu lớn nhà tôi không chịu vào, linh tính mách là có điềm chẳng lành trong hành trình HN08 của gia đình tôi. Tối bố trí “thằng Quang lớn” con chú Điệp 67, ngồi gần nó, chăm sóc nó suốt hành trình vì thằng cu lớn nhà tôi rất mến thằng “Quang lớn”, nhất cử nhất động của nó đều được Quang lớn và Quang nhỏ (cu út nhà tôi) giám sát, o bế và vuốt ve. Nó muốn ăn gì, mua gì đều được 2 thằng em phục vụ sát sườn, nhất là những lần xuống xe xả bầu tâm sự.
Và khi nó không muốn xuống xe vào nhà bác Sự thì tôi thực sự lo, dọc đường và nơi xa lạ như thế này, không biết tôi phải làm gì để đáp ứng những yêu cầu không bình thường của nó. Thôi thì đến đâu hay đến đó. Hai thằng nhỏ tình nguyện ở lại xe chơi với nó để tôi rảnh rang trò chuyện với bè bạn. Nhưng thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài xem những biến chuyển của nó. Ngồi trên xe trước nhà bác Sự thì tôi tạm yên tâm, lỡ có chuyện gì thì các cháu báo động tôi cũng kịp thời khống chế nó. Những anh em Sao Biển ở gần và nhất là nhóm “chổi cùn Sàigòn” rất hiểu hoàn cảnh của tôi khi phải chăm sóc nó từ ngày nó phát bệnh hơn 10 năm nay. Chính vì vậy mà mỗi lần anh em gặp nhau, tôi thường phải về sớm để can thiệp ngay những hành vi nó gây ra cho cả nhà khi tôi không có mặt. Cái sự bất ổn định tâm thần của nó được các bác sĩ tâm thần ghi trên hồ sơ bệnh án của nó là “chậm phát triển tâm thần”.
Những ai lần đầu gặp nó thì không thể nghĩ là nó bị bệnh vì lúc nào nó cũng sạch sẽ từ quần áo, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, gặp ai tới nhà nó cũng chào hỏi. Khách về nó sẽ hỏi tên, có khi mấy năm sau người đó trở lại, bản thân tôi không nhớ, nhưng chính nó lại nhắc cho tôi. Với anh em Sao Biển, thì nó nhớ vanh vách, kể cả nickname. Riêng anh em trong lớp 62 đứng trước cửa chưa vào thì nó đã nói: “bác Quang Dục …, bác Quang không tử, bác Khánh heo…”. Không biết nó nghe lúc nào mà khi chú Học còn đứng ngoài đường, nó đã thông báo: “chú Mai cồ Học tới, chú Liên Cư”. Rev Vinh về nước chơi, lấy xe honda của nó chở nó. Thân tình, nó tâm sự đủ chuyện về bệnh tình. Rev Vinh nói với nó: “con không bệnh gì hết”. Từ đó trở đi, nghe ai nói về bệnh tình của nó, nó đều trả lại: “cha Vinh đỏ bảo Vũ không bệnh gì hết…?” rồi bỏ đi. Lâu lâu nó nhắc “cha Vinh đỏ lâu quá không thấy về”. Có lần Rev Vinh cho nó 10 đôla, bộ hình Đức Mẹ khắc trên thủy tinh, nó đem khoe với nhiều người: bà con, họ hàng bên ngoại không theo đạo, nhất là với các chú, bác Sao Biển một cách trân trọng. Mỗi lần đi đâu xa, nó đều mang theo. Cảm kích với tình cảm anh Vinh đối với nó, tôi đã đi lại với anh em dần dần tìm lại được nhiều anh em Sao Biển trong cũng như ngoài. Thực tình mà nói, tôi vẫn nhớ kỷ niệm ở SB, nhưng người Sao Biển nhất là các đấng thì tôi không hề muốn nhắc tới, có lỡ gặp thì tôi cũng lãng đi chỗ khác.
Có lần đi uống nước với bác Kim, 2 đứa tâm tình về chuyện gia đình của bản thân mình có đề cập về nó và những biểu hiện tình cảm tâm lý của nó với người trong gia đình. Chưa bao giờ tôi nghe nó nói thương ai hay ghét ai, nhưng biểu lộ hành động ở những mức độ khác nhau. Khi em nó đi xe đạp bị một người đi xe gắn máy tông té cách nhà khoảng 50 mét. Đứng trước nhà chơi, tình cờ trông thấy, nó liền chạy tới. Người đi xe gắn máy còn gây chuyện với em nó, tính bỏ đi. Vừa dựng xe lên, nó liền túm lấy cổ áo người gây chuyện và buộc người đó phải đem xe đạp của em nó đi sửa. Một lần tôi bị thương con mắt trái, phải nằm bệnh “mắt” mấy ngày, khoảng 3 giờ sáng giật mình thức dậy đi ra ngoài, thấy nó ngồi lù lù trên băng ghế trước cửa phòng, mắt lim dim. Tôi ôm lấy nó, dẫn nó vào phòng: “ai đưa con vào đây, sao không ở nhà?”. Nó chảy nước mắt: “con nhớ ba, con chờ ba dậy…”. Không cầm được nước mắt. Tôi liền gọi điện thoại về nhà, cả nhà sững sốt, cửa dưới nhà chỉ khép hờ. May mà trộm đạo không để ý… Chuyện về nó thì không thể nói hết được.
Bác Sự gái chu đáo dọn một mâm cỗ đưa ra xe cho 3 đứa, lát sau thì nhóm SBC trai gái ra xe vừa ăn vừa ca hát thoải mái.
Quá 23 giờ, chúng tôi chia tay gia đình bác Sự, hẹn ngày mai tại nhà thờ Thanh Hải. Trên xe không còn ĐÔ giám sát, nhưng cũng chẳng chú bác nào còn sức để dâng thêm thánh lễ nửa đêm. Một điều mà tôi thấy áy náy là mọi người ra đi thì gia đình bác Sự lại phải còng lưng dọn dẹp bãi chiến trường để rồi sáng sớm lại phải có mặt theo hẹn. Sức đâu mà chịu cho thấu, nếu không có động lực nào thúc đẩy.
Vô cùng cám ơn vợ chồng bác Sự cùng các cháu đã mất nhiều tiền bạc và công sức cho anh em chúng tôi. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên anh em lớp 62 có những giây phút gia đình đầm ấm với nhau.
Hòn Chồng, biết bao nhiêu buồn vui
Xe chạy tới Mỹ Ca không theo quốc lộ 1 nữa mà rẽ phải vào đường ven biển từ sân bay đi Nha Trang. Nhiều người trên xe mệt mỏi dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Trời tối nhưng nhờ ánh đèn đường tôi có thể xem cảnh trí bên đường, nhưng hầu như xa lạ. Đường vắng, xe chạy nhanh hơn, khi tới đường Trần Phú, tôi nhận ra tòa giám mục nhờ tấm bảng, nhưng nhà cửa thì đã khác. Đến giữa cây cầu không biết là cầu gì (hình như cầu Trần Phú) thì có tiếng bác Hùng: Hòn Chồng. Ngó ra ngoài thì tôi cũng chỉ phải thốt lên “người xưa cảnh cũ đâu còn tá”. Với nhiều khu du lịch mới mọc ra ở Nha Trang thì Hòn Chồng (theo một bác nhận xét) không còn là tâm điểm của du lịch, người tới dây cũng thưa thớt.
Đối với các lớp chủng sinh TCV Sao Biển thì Hòn Chồng một thời là nơi quen thuộc, là nơi ghi lại nhiều kỷ niệm nhất. Thử hỏi một chú những hốc đá quanh HC có gì đặc biệt, thì mỗi anh em Sao Biển chúng tôi sẽ nói vô số chuyện có liên quan tới họ ở nơi ấy.
Lần đầu tiên được thầy giám thị dẫn đi dạo HC, phần đông anh em huitieme chúng tôi thấy cái gì cũng lạ. Đứng trên đồi cao thỏa thuê ngắm nhìn cảnh trời bao la, biển cả mênh mông xanh biếc cả một buổi chiều tự do mà không thấy chán. Xa xa là Hòn Yến, bên phải là là dãy núi đâm ra biển, Hòn Tre, gần đất liền là cảng Cầu Đá, bờ biển Nha Trang với hàng dừa, hàng phi lao xanh ngát trên nền cát trắng. Chếch bên phải là cửa con sông Cái, đồi dòng Phan Xi Cô, đồi La San, bến cá Cù Lao, cầu Xóm Bóng. Phía bên trái cũng có một dãy núi nhô ra biển. Một đoạn ngắn dọc bờ biển là giáo xứ Ba Làng, phía trong sát chân núi là trường Hạ sĩ quan Đồng Đế và các bãi tập, trên độ cao khoảng 300m của dãy núi này có tượng người lính với 2 câu thơ:
Anh đứng nghìn năm thao diễn nghỉ
Em nằm xoã tóc đợi chờ ai.
Nhìn 2 dãy núi trái phải, tôi có cảm tưởng như 2 cánh tay mẹ ôm gọn Nha Trang vào lòng.
Lần đầu đến HC, bọn nhỏ tôi quan sát, những lần sau thì khám phá.
HC là những khối đá nhiều lớp chồng lên nhau thành nhiều hình dạng kỳ lạ từ trên đồi cao xuống mặt biển. Trên bờ là Hòn vợ, phía dưới là Hòn Chồng, sau này người ta quên mất vợ nên chỉ gọi Chồng. Đáng chú ý nhất của quần thể này là một khối đá khá lớn nằm gác chênh vênh trên 2 tảng đá nhỏ hơn làm thành cái cổng tự nhiên cho đám nhỏ như tôi thích thú chui qua chui lại mà lại cứ sờ sợ bị đè. Mấy thằng nhát gan mà bọn tôi gọi là thánh thì không thằng nào dám chui qua. Tôi còn nhớ rất rõ cái anh chàng Khải 62 chuyên đội nón cối trắng, hiện nay là nhân chứng Đức Yehova rất dị ứng với việc chui dưới tảng đá này. Một lần tôi nghịch cướp cái nón cối của hắn phóng qua, anh ta buộc lòng chạy theo vừa chui qua bị cả bọn lêu lêu. Nổi sùng, anh chàng này đã dí tôi chạy trốn bán sống bán chết. Mặt tảng đá lớn này quay ra biển có in dấu một bàn tay khổng lồ hằn sâu trên mặt tảng đá. Có một truyền thuyết ghi lại rằng đây là bàn tay của một gã khổng lồ đi ngoạn cảnh trăng thanh nước biếc mãi say sưa ngắm bầy tiên nữ đú đỡn tắm biển mà trượt chân, vội bám vào sườn núi mạnh đến nỗi cả núi sập xuống biển đá chồng lên nhau còn in dấu tay ông ta trên đó. Tôi cũng được nghe một lão ngư ở đây kể: “Một ông khổng lồ ngồi câu cá nơi đây, có một con cá cũng khổng lồ cắn câu lôi đi, ông phải kéo lại, tay cầm cần câu, tay tì vào tảng đá lấy đà khiến bàn tay ấn vào đá và để lại dấu. Đi giữa bãi đá còn nhiều tảng đá chồng chất kỳ lạ như cảnh h |