MAIN MENU
HỘI NGỘ SAO BIỂN 08
- Thư Ngỏ
TIN TỨC
- Ban tổ chức
- Tin tức và Góp ý
- Chương trình
- Thánh ca trong Lễ Tạ Ơn
- Những bài ca sinh hoạt
- Danh sách tham dự viên
HÌNH ẢNH
- Những hình ảnh xưa cũ
- Hình ảnh Hội ngộ SB08
- Trước giờ khai mạc (1)
- Trước giờ khai mạc (2)
- Đêm khai mạc (1)
- Đêm khai mạc (2)
- Hình ảnh Lớp 58
- Hình ảnh Lớp 60
- Hình ảnh Lớp 61
- Hình ảnh Lớp 62
- Hình ảnh Lớp 63
- Hình ảnh Lớp 65
- Hình ảnh Lớp 66
- Hình ảnh Lớp 68 (1)
- Hình ảnh Lớp 68 (2)
- Hình ảnh Lớp 69-70 (1)
- Hình ảnh Lớp 69-70 (2)
- Hình ảnh Lớp 71
- Hình ảnh Lớp 72 (1)
- Hình ảnh Lớp 72 (2)
- Hình ảnh Lớp 73
- Hình ảnh Lớp 74
- Video HNSB08 Lớp 72
TƯỜNG THUẬT
- Diễn văn khai mạc
- Tâm tình
- Hội Ngộ SB 2008
- Báo cáo
- Khung cảnh Hội ngộ
- Không khí ngày tựu trường
- Mon Petit Séminaire
- Hành trình lớp 62
TẢN MẠN
- Vài tin tức
- Tản mạn 1
- Vài suy nghĩ
- Nhớ các Ân sư
- Tản mạn 2
- Tản mạn 3
- Nhịp cầu Ô Thước
- Thời gian và kỷ niệm
- Tâm tình tri ân
- Điều kỳ diệu của tình yêu
- Dự Hội Ngộ qua ảnh
- Đừng về một mình
- Về một chuyến đi
HỘI NGỘ SAO BIỂN 2008
Mon Petit Séminaire
Đào Đức Kim 62


Canada August 17, 2008

Hôm nay là Chủ Nhật, đáng lẽ phải cắt cỏ sân trước và hái mận vưòn sau để làm quà cho hàng xóm như lời vợ dặn. Nhưng trời Vancouver nắng chói chang như mấy ngày về HNSB2008 ở NhaTrang, hơn nữa nhà tôi đi chợ chưa về, nên lợi dụng vài giây yên hàn để kể chuyện HN cho lớp nghe và để có bài gửi cho DVH. Nếu biết về mà còn phải viết bài kể cho mấy ngài không chịu dù về nghe thì lần sau mình sẽ khôn ngoan hơn…tiếc là không còn lần sau .

Xin mách cùng anh em là một trong những tuyệt tác của HNSB2008 là Phòng Truyền Thống. Mình gọi nôm na nó là Mon Petit Seminaire. Đúng vậy, bước vào căn phòng bảo tàng viện này thì mình thấy những ngày ở SB nhảy nhót về trong tâm thức như những bước chân nghịch ngợm. Ai vào đó cũng bỗng chốc chìm đắm vào quá khứ SB hồi nào không hay. Nếu gọi là Cái Phòng Huyền Diệu thì cũng không ngoa, vì vào đây là như bước vào cổng trường Mon Petit Seminaire Stella Maris.

Mon Petit Semainaire Stella Maris nằm bên trái cổng chào HNSB2008, sau khi du khách qua cổng, thả bộ về bên trái, tẩn mẩn đọc mấy vần thơ và câu nhạc treo lủng lẳng chập chờn như hồn thi sĩ SB đang mặc chiếc áo dài mode 58-61với đôi sandals da đen nghiêm nghị như một thầy phán. Cổng vào Stella Maris đã được tỉ mỉ dệt lại trên một nền thảm màu sắc như màu cổng thuở nào đó : màu đá xanh lấy ở Núi Sạn. Mình nhớ hai cổng đá là đá xanh xanh nâu lấy ở Núi Sạn. Cái tài của người nghệ nhân SB là làm thằng chú nhỏ như mình như tỉnh lại trước cổng trường lúc ngắm cái công trình canvas cua anh ta. Bức canvas chữ nhật (rectangulaire) treo dài sau bước thềm và ngay trên hành lang. Nét vẽ cứng cỏi và sát thực khiến người nhìn như thấy được thanh sắt và hòn đá… Bức canvas tô vẽ điêu luyện như vậy và treo thế ấy đã trở thành một thảm quý (tapestry) như trong truyện Ngàn Lẻ Một Đêm hay như trong các cung cấm của các sheiks ở Iran hay Iraq. Cái kỳ diệu thứ nhất lúc đứng trước bức tranh ấy là cái tò mò muốn vén cái màn bước vào trong để xem cho bằng được những hình ảnh ngày xưa lúc còn học ở TCV, Petit Seminaire. Cái kỳ diệu thứ hai khi đứng trước bức ảnh ấy là nếu quý vị xếp lớp đứng trước đó để chụp hình thì cái hình in ra với cái fond là cái cổng Petit Semainaire Stella Maris y như thật vậy. Mình chụp một cái hình lớp SB62 trước bức thảm, nhìn lại thì như lớp mình đang đứng trước cổng trường năm xưa. Cho hay, ba anh chàng Công Khanh, Cẩm và nghệ nhân Đức Sinh có cái biệt tài reproduce the past không khác chi các nhà directors ở Canada này dựng lại những bordervilles cho phim cowboys của họ. Xin bái phục và cám ơn công lao và vô vàn thời gian quý vị đã bỏ vào đây để làm quá khứ sống lại như thật.

Rev. Hữu cho mình biết lịch sử của bức tranh cổng trường Stella Maris là do Đức Sinh chụp lại tấm hình của SB62 chụp ở trước cổng TCV trước khi đi picnic ở Ninh Hòa với cha Xuân Ly Băng. Sinh bèn xóa hết anh em SB62 đi, để chỉ lấy có cái cổng mà thôi. Sau đó, hắn ta hí hoáy phóng đại và tô vẽ thêm ra để dựng lại cả khung cảnh cũ. Khi dựng lên trong ngày HN, bức tranh trông đồ sộ và sống động như cái cổng TCV ngày xưa. Với ánh sáng chói chang của một trưa hè ở Nha Trang, bức tranh trông y hệt một canvas tuyệt tác. Anh chàng Sinh này lại còn khéo léo cắt chỗ giáp giới giữa hai cánh cổng ra thành nhiều cánh cửa. Gió hè trưa Nha Trang nhè nhẹ vén màn làm cổng như mở hé mời gọi bọn chú nhỏ về nhà trường.

Mình vào Phòng Truyền Thống này trưa 29 tháng bảy lúc sắp xong.. Gặp Đức Sinh, Phan Thiết, bắt tay nhau cảm động như hai linh hồn sống sót sau ngày đại hồng thủy. Mình củng gốc Phan Thiết-Lạc Đạo như Sinh, nên gặp lại Sinh thì cứ tưởng như đang gặp một phần PT vậy. Cẩm đã cho mình biết là Sinh đã hy sinh ra Nha Trang cả hơn tuần trước ngày HNSB2008 để chu đáo hoàn thành cái phòng kỷ niệm này. Mình chưa nói hết lời, ‘Cảm ơn em..’ thì Sinh đã phân bua, «Anh Khanh và anh Cẩm là nhà thiết kế, còn em chỉ là kẻ thực hiện những gì hai anh ấy dặn..» Trong lòng mình càng khâm phục cái từ tốn khiêm cung của nó… Sinh ốm và cao lêu nghêu như một linh hồn thiếu ăn ở Châu Phi… Vào đây thấy không khí đạo mạo ra. Mình nhận ra đủ thứ kỷ vật xưa : ba cái bàn học pupitres mở như có ai mới ngồi, sách vở cũ đã ngả màu, nhưng như vừa mở. Mình như thấy thằng Khải (Ba Ngòi) và thằng Khả (Kim Ngọc) bên cạnh vì cùng vần ‘K‘ với nhau… Nhớ anh Hoàng (SB60) như đang ngủ xoè bọt mép trong giờ etude, nhưng trả bài thì bao giờ cũng điểm cao… Sổ điểm, thư đuổi học, giấy báo cáo, … đều được bày biện ngăn nắp lên tường … Mình nhớ tới Bề Trên Jeanningros những lúc rao điểm và cha Bề Trên Hạnh với cái kiểu kiếng kéo xệ xuống sóng mũi. Bàn ăn rải rác mấy cái ca bằng nhôm sơn xanh nhưng đã sét chút đỉnh và vài ba cái bát cơm nhỏ như gáo dừa xiêm của bần tăng khất thực… Đó là hiện thực đời các chú… Mình nghe có một giọng nữ bên cạnh nhỏ nhẹ với lang quân SB, «Em không ngờ đi tu mà cũng cực quá há anh…» Chắc là cô nhà ta thấy mấy cái chén cơm và ca nước cũ xì nên động lòng trắc ẩn. Đúng là nhà tôi bị lầm rồi vì cơm SB thì thanh đạm thiệt, nhưng bao giờ cũng thịnh soạn đối với tụi này. Các nhà sưu tầm SB còn mang về được cả cơm cháy nữa mới độc đáo. Miếng cơm cháy ngon lành trong cái jar xinh xinh như trái cấm. Miếng cơm cháy không phải chỉ là đặc sản của Petit Seminaire Stella Maris mà thôi, nhưng cũng là của quý của anh em SB nhà tôi lúc tụi này lên Đà Lạt học Second, Premiere, và Terminale ở Adran College nữa đó. Lúc này tụi tôi đã là những thanh niên đầy mơ mộng, được giáo phận mua lại cái villa của nữ tài tử Kim Vui cho ở và gọi nơi chốn thần tiên ấy là Chủng Viện Chúa Chiên Lành – Đà Lạt. Đó là những năm 1969-1971.

Trở lại Phòng Truyền Thống tôi hú hồn gặp lại cơn ác mộng của những năm bóng đá SB, đó là những cái gai quỷ khóc thần sầu gọi là gai yết hầu. Tôi không phải là nhà sinh vật học, nên không hiểu cái tên gai yết hầu do đâu mà ra, nhưng cái kinh hãi mà các cầu thủ bóng đá SB chịu đựng khi đạp phải nó trên sân bóng thì không thua gì một phút passion. Lúc ấy, những năm 1962 ấy mà, Seminaire Stella Maris của tụi tôi còn nghèo và chỉ có một sân bóng đá đầy gai yết hấu. Khi ấy, tụi tôi lại ở tuổi chỉ mê bóng đá. Ham chơi, thì bất chấp mọi hiểm nghèo, kể cả đá banh trên sân đầy gai oan nghiệt như gai yết hầu. Nhưng cái đau bị cái gai ba nhánh này đâm phụp vào bàn chân, mỗi nhánh gai hành hạ một phần thân thể thì không ai có thể quên được. Bởi vậy, khi nhìn cái lọ sưu tầm đầy gai yêt hầu vẫn có vẻ cứng cáp và sắc nhọn như xưa, tôi bỗng rùng mình nghĩ đến các bạn cầu thủ lớp tôi đã từng cò cò nhăn nhó trên sân cỏ mỗi khi đạp phải yết hầu… Đã hơn 30 năm rồi, cái gai không biết còn sống sót hay đã bị quên lãng, còn nạn nhân của nó thì nhớ lại dĩ vãng với cả âu yếm của tình cảm…

Thú thật mình lai vãng lại Phòng Truyền Thống này một hai lần nữa trong những ngày dự HNSB2008. Mỗi lần ra khỏi phòng lại thấy đang quên cái gì đó của dĩ vãng, nên lại vào lại. Mỗỉ lần viếng lại được nghe những phát biểu thật ngây ngô chân tình… «Trời ơi, hồi xưa anh ốm yếu như vậy, mà bây giờ…» anh chàng SB không nghe cô nhà phẩm bình vì mắt đang dán dính đến cái hình lớp của anh ta treo uy nghi trên cột tường bọc vải đỏ… Mình để ý thấy là anh SB nào vào đây cũng lân la đến mấy tấm hình lớp đã được phóng to và treo chễm chệ trên ba cái cột bọc vải đỏ ngay giữa phòng. Mấy đầu tóc hoa râm đang mon men nhìn lại cái anh chàng SB trẻ trung ngây thơ ngày xưa tưởng là như đã nửa thế kỷ xa cách… Mình nghe cô bé thỏ thẻ với mẹ, «Ba hồi nhỏ trông xinh ghê hả má!» Mình nhớ đến vợ con không về được chuyến này để mình dẫn vào đây khoe khoang một quãng đời đẹp đẽ seminaire của mình… Mình vào đây thấy lại quá khứ và trong đầu óc tâm tư vang vang những lời nhạc hội ngộ của Đỗ Vy Hạ, Lê Đăng Ngôn, Trần Ngọc Khánh, Tống Viết Minh, etc…

Hôm ấy, ở Nhà Truyền Thống mình định nói với Đức Sinh là mở nhạc HNSB2008 nhè nhẹ để ru hồn khách viếng thăm… nhưng nghĩ lại cái thinh lặng của ½ thế kỷ quá khứ có thể có cái tài vạn năng để thỏ thẻ riêng tư với từng seminariste… Cái thinh lặng giàu có của quá khứ của SB đã được các nghệ nhân SB dựng lại thật chi tiết và tình tự. Vào Nhà Truyền Thống là như về lại Mon Petit Seminaire, nhưng lần này cảm tưởng nó khác lạ lắm, vì lúc ấy mình như vừa thấy lại những ngày xưa thân ái vừa nghe được những thổn thức qua tiếng ca lời nhạc của các SB chững chạc như TVM, DVH, TNK, LDN, …

Canada, Chủ Nhật, nhớ nhà Seminaire
Đào Đức Kim, SB62